Đỗ Tề Nhãn? – Chương 19

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 19:

“Là em thì thế nào? Anh sao lại không thể cưỡng bức em? Anh dựa vào cái gì mà không thể cưỡng bức em? Em làm sao không thể để cho anh cưỡng bức chứ?”

Anh ấy đưa tôi – kẻ vừa được ăn sáng xong, thả trước cửa công ty, sau đó lái xe vào ga ra, dặn tôi cứ đứng đây đợi anh.

Vừa mới nãy do ngồi trên xe ăn quá nhiều, nên hiện tại bụng trướng căng rất không thoải mái, vì thế tôi chỉ còn cách thong thả đi qua đi lại. Rõ ràng là rất khó chịu, nhưng mà vẫn không thể nhịn được mà mỉm cười. Tôi có bệnh, có bệnh thật rồi……

Từ xa thấy anh đang đi tới, tôi cười nghênh đón, nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy một cô gái từ phía sau xuất hiện lên tiếng gọi anh, rồi nhanh chân đuổi kịp, cùng đi sóng vai với anh.

Nhìn thấy cảnh này, lập tức ngọn lửa ghen trong tôi bùng cháy, toàn thân tản ra sát khí!

Tôi xông tới, trực tiếp ôm lấy cánh tay Đỗ Khải Diễm, vừa định mở miệng nói chuyện, thì Đỗ Khải Diễm liền rút tay, rồi ôm ngược lại tôi. Chỉ một động tác như vậy, đã nhanh chóng biến hành động của tôi trở thành không hay, tự nhiên tôi cảm thấy mình thật quá hẹp hòi.

Anh ấy xoa đầu tôi, cười nói: “Đừng nghịch ngợm nữa!”. Giọng nói đầy chất phụ huynh như thể thật sự đem tôi trở đứa con gái nghịch ngợm của anh ấy vậy. Tôi ngượng ngùng cười với anh.

“Đỗ tổng…… Cô ấy là bạn gái anh à?” Cô gái đi bên cạnh mở miệng nói chuyện.

Đúng rồi, tôi sao lại quên mất còn có một người đẹp với suy nghĩ không an phận với Đỗ Khải Diễm, đang đứng ở cạnh đây chứ!

Đỗ Khải Diễm thế mà khá là biết giữ thể diện cho tôi, cười to nói, “Đúng thế. À, cô ấy cũng đang làm ở bộ phận kế toán của cô đấy, nhờ cô giúp đỡ cô ấy. Cô ấy có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng mong cô đừng quá nghiêm khắc với cô ấy.” Nói xong, xoa xoa tóc tôi, rồi đem tôi ôm càng chặt.

Người tôi đổ một trận mồ hôi lạnh, thè lưỡi, thấy may mắn vì mình không nói gì, nếu không, có lẽ tương lai sẽ bị cấp trên vừa gặp này chỉnh cho tới chết……

Đỗ Khải Diễm cho tới bây giờ vẫn luôn xuất hiện với tư thái của một kẻ đen tối không chèn ép tôi chết sẽ chẳng chịu bỏ qua, ấy vậy mà hôm nay sao bỗng nhiên lại thay đổi lớn như thế chứ, dịu dàng tới mức hận không thể tích đầy nước trên người vậy, làm cho tôi cảm nhấy vô cùng áp lực nha!

Từ cửa công ty đi vào, cả ba chúng tôi không hề nói gì nữa, thậm chí Đỗ Khải Diễm cũng kéo dãn khoảng cách đi với tôi. Tôi có chút không vui, nhưng lại khó nói ra. Phòng anh ở tầng trên cùng, lúc chuẩn bị ra khỏi thang máy, tôi định chào anh một câu, nhưng lại thấy anh cúi đầu không để ý tới tôi. Tôi cứ nhìn anh mãi cho đến tận khi xung quanh có người nhỏ giọng thúc giục nếu còn không chịu đi ra, vậy mau bấm thang máy lên tiếp, thì tôi mới buồn bã bước ra.

Anh ấy sao không chịu để ý tới tôi chứ?

Di động bỗng vang lên.

“Anh không muốn làm cho mọi người nghĩ rằng em được vào đây làm là nhờ có quan hệ, cố gắng làm việc thật tốt, tạm thời đừng để cho mọi người phát hiện ra.”

Nhưng mà…… Tôi đây quả thật là vào đây nhờ quan hệ mà =.=

Anh ấy chịu giải thích như vậy, trong lòng tôi ngược lại không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhanh chóng ném điện thoại vào trong túi, cười mỉm đi vào phòng.

Đã cuối tháng, chị Lý đưa cho tôi một xấp các chứng từ vừa duyệt, bảo tôi mau đem các hóa đơn giá trị gia tăng đi in thành biểu, đóng dấu, rồi làm các bảng kê khai, báo giá và miễn giảm, để sẵn đấy lúc nào cần thì dùng. Một ngày làm việc bận rộn bắt đầu.

Nhìn từng chồng từng chồng hóa đơn, tôi bỗng nhiên có loại xúc động muốn ngất đi ngay lập tức.

Tới lúc sắp hoàn thành, thì chị Lý lại tiếp tục đem tới một tập hóa đơn khác cho tôi, thậm chí còn nói với tôi một câu làm cho tôi cảm thấy vô cùng buồn bực. “Tối hôm qua xảy ra chuyện gì với bạn trai vậy? Dám đánh đập phụ nữ hử? Đàn ông như thế là không được……”

Ánh mắt đó của chị ấy, như thể nghiễm nhiên cho rằng bạn trai của tôi là một kẻ đốn mạt chuyên gia đánh đập bạn gái vậy. Tôi cười thầm trong bụng, Đỗ Khải Diễm bị coi là kẻ đốn mạt. Nhưng mà ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng nói. “Không phải, anh ấy không có đánh người.” Nói xong, còn cười cười nhìn chị Lý.

Tôi đơn giản nghĩ rằng, cười linh tinh kiểu này, sẽ xóa ta được cảm giác không an tâm của người khác. Nhưng ai dè, kiểu cười đó của tôi lại bị cho thành dâm đãng =.=

Với vẻ mặt rất thần bí, chị Lý nói: “À! Chắc là do sáng sớm hôm nay em phải đi làm, nên cậu ta có chút không kiềm chế được mình hả! Đúng là kẻ chỉ biết có bản thân, thật là….. Vậy em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nhé!”

Nói xong, nháy mắt với tôi vài cái, rồi bước ra khỏi phòng.

Tiếng giày cao gót “cộc cộc” mạnh mẽ của chị Lý gần như đem trái tim yếu ớt của tôi đâm tới mức thủng lỗ chỗ, máu chảy đầm đìa.

Sau hôm đó, mọi ngày đều là, buổi sáng lúc ra khỏi nhà, Đỗ Khải Diễm sẽ tới đón tôi, đến trưa tôi đi ăn với Tiểu Đao, ăn xong lại tiếp tục đi làm, tan tầm, Đỗ Khải Diễm đưa tôi đi mua thức ăn, sau đấy tôi về nhà nấu bữa tối cho bố, còn anh ấy thì một mình tùy tiện ăn chút gì đó ở bên ngoài. Hai chúng tôi cùng lắm chỉ nắm tay hoặc là anh ấy khoác vai tôi, ngay cả một cái ôm thật sự chính thức cũng chưa có, vậy nên lại càng chẳng cần phải nói đến có một nụ hôn dù là nhẹ nhất đi nữa……

Tôi không có mong đợi, thật sự không có mong đợi, thật sự thật sự một chút cũng không có mong đợi……

Được rồi, thật ra tôi chỉ là hơi buồn bực mà thôi =.=

……..

Vào một ngày nắng chói chang, mặt trời rực rỡ tới mức làm cho người ta chóng hết cả mặt, tôi ngồi trong xe với Đỗ Khải Diễm. Là đang giữa trưa nha, tôi sao lại ngồi trên xe với Đỗ Khải Diễm ư? Bởi vì Đỗ Khải Diễm đang đưa tôi cùng đi tới bữa tiệc sinh nhật kỷ niệm tuổi 50 của phu nhân Đường thị. Còn tại sao tôi lại phải ăn mặc thành bộ dạng như thế này? Váy ren xòe dài qua đầu gối, cao cổ, dưới chân thì đi một đôi giày cao gót 5 phân? Đó là bởi vì anh ấy nói hôm nay phải mặc trang trọng một chút, nhưng mà lại không cho phép tôi mặc quá hở hang……

Nhìn chẳng ra làm sao cả, rốt cuộc đây là muốn đi dọa người, dọa người có đúng không?

Lẽ ra tôi phải được mặc một chiếc váy thanh lịch, lộ ngực, hở lưng, độ dài chỉ cùng lắm là che qua đùi 1 chút, cộng thêm vào đó một đôi giày cao gót 12cm. Thế mới là đẹp chứ. Nhưng mà Đỗ Khải Diễm, anh xem anh rốt cục đem em biến thành cái dạng gì thế này! Em đâu có phải là đi tới nhà trẻ để biểu diễn văn nghệ!

Tôi không muốn đi, nhưng lại bị Đỗ Khải Diễm vác lên, vất vào trong xe, sau đó bảo tài xế nhanh lái xe.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đỗ Khải Diễm cầu xin tài xế nhanh lái xe đi như vậy!

Có điều, tôi thật sự không muốn mặc váy ren viền hoa như mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ như thế này! Vì thế, tôi dồn toàn lực ra sức giãy giụa.

Tôi đưa đầu vươn ra ngoài xe, ra sức phất tay, ra sức gào to đối với những chiếc xe khác đang đi ngoài đường.

“Cứu tôi với, cứu tôi với! Ăn cướp, giết người, cưỡng bức, lừa bán người!!!”

Tôi vốn nghĩ chắc chắn mọi người sẽ dũng cảm quên mình lao tới cứu tôi, ngăn xe anh ấy lại bắt anh ấy phải giao trả con tin, có chuyện gì thì cũng nhau thương lượng. Được rồi, nếu không thể cứu người, thì ít ra cũng phải bày ra ánh mắt hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc xe chạy như bay này đi qua chứ, chính là kiểu suy nghĩ muốn cứu nhưng vì thấy thế lực kia quá mạnh nên không dám cứu ấy……

Nhưng mà! Tại sao người nào cũng đều dùng ánh mắt “Cô bị điên phải không” nhìn tôi vậy!

Bất đắc dĩ, tôi đành đem đầu lùi vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Khải Diễm, nhìn nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh ấy.

“Anh nói xem, vì sao tất cả mọi người nhìn em như thể em bị điên vậy chứ?”

Anh ấy cười rồi ôm lấy vai tôi, nói: “Em có gặp ai lái xe BMWs đi ăn cướp chưa? Có gặp ai lái xe BMWs đi giết người chưa? Có gặp người đàn ông nào đẹp trai lại đi cưỡng bức một người như em chưa? Có gặp ai thuê tài xế riêng mà còn đi lừa bán một kẻ không được giá giống em chưa?”

Tôi tự hỏi bản thân rất lâu, sau đó rất nghiêm túc gật gật đầu.

“Cũng đúng……”

Chú tài xế ngồi phía trước không nhịn nổi nữa liền bật cười.

Tôi giật mình hiểu ra, liền xoay người sang nhìn thẳng vào Đỗ Khải Diễm, rống lên: “Là em thì thế nào? Anh sao lại không thể cưỡng bức em? Anh dựa vào cái gì mà không thể cưỡng bức em? Em làm sao không thể để cho anh cưỡng bức chứ?”

…Một đàn quạ đen bay qua, trực tiếp để lại 1 đống phân trên mặt tôi.

Tôi lại sai lầm rồi =.=

Ngay vào lúc đang đỏ mặt như vậy, thì xe đi lướt qua một người, bỗng nhiên tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi giật mình đem đầu vươn ra ngoài cửa xe, còn Đỗ Khải Diễm ngồi bên cạnh vẫn còn bị tôi dọa cho sửng sốt vì lời nói vừa nãy.

“Tiểu Đao! Tiều Đao! Ở đây này! Mau cứu tớ với!” Ai biết được, “Vèo” một cái, xe đã phóng qua…

Tôi quay người lại, ra sức lắc lắc bả vai Đỗ Khải Diễm: “Mau, dừng xe, dừng xe, đó là Tiểu Đao yêu quý! Người vừa nãy chính là Tiểu Đao! Dừng xe đi!” Tốc độ xe chậm lại, nhưng vẫn không có dừng hẳn.

Đỗ Khải Diễm lúc này mới mở miệng: “Trước tiên dừng lại đã, rồi quay xe, đón thêm vị tiểu thư kia giúp tôi.”

Tôi vừa nghe xong, liền xúc động, lập tức ôm lấy Đỗ Khải Diễm, hôn chụt một cái lên mặt anh! “Đi nào ~ anh yêu, anh thật là tốt, ai za, em yêu anh chết đi được!”

Hôn xong, cảm thấy chưa đủ, lại định tiếp tục vươn mặt tới.

Đến khi anh ấy híp mắt, trên mặt xuất hiện nụ cười đầy tà ác, tôi mới nhớ ra, tôi vừa mới làm cái gì…… Tôi vốn chưa từng hôn anh ấy, chưa từng gọi anh ấy là anh yêu, lại càng chưa từng nói yêu anh ấy muốn chết, ….

“Ầm”, mặt của tôi lại nhanh chóng đỏ rực……

May mắn, chính lúc này Tiểu Đao bước lên xe, đúng vậy, nếu không tôi thật chẳng biết khuôn mặt của mình có giống như màu của quả cà chua chín không nữa……

Đỗ Khải Diễm nhìn Tiểu Đao ngồi vào xe, liền không biết ghé vào bên tai cô ấy nói gì mà Tiểu Đao lại cắn cắn môi gật đầu. Tên này tên này, nhất định là tên này đang có âm mưu!

Tôi trừng mắt lườm anh ấy, ” Anh anh anh, anh lại định giở trò gì vậy?”

Anh ấy nhìn tôi cười nói: “Em không phải đang căng thẳng sao? Anh để Giản Nhiên đi cùng với em!”

Trời ạ, tôi nói tôi căng thẳng không muốn đi tới một bữa tiệc đông người như vậy chỉ là  lấy cớ , cố tìm một lý do qua loa để trì hoãn mà thôi, việc này, thật đúng là chính mình đạp chân mình! Tôi làm thế bởi vì cảm thấy mình mặc trang phục như một đứa trẻ con, thật quá khốn kiếp, khốn kiếp!

Tôi ngồi một bên liên tục niệm thầm……

Lúc đến nơi tổ chức bữa tiệc, tôi liều chết giữ chặt lấy ghế xe không chịu bước xuống. Tôi mặc như thế này thì làm sao mà gặp mọi người được chứ, xung quanh người ta không gợi cảm thì cũng là xinh đẹp tao nhã, còn tôi thì không khác gì một đứa trẻ còn đang học mẫu giáo bị lạc tới đây vậy. Tôi không cần, không cần, thật sự không cần nha!

Đỗ Khải Diễm ở bên tai tôi, nhẹ nhàng nói: “Bố Bố ngoan, xuống xe nào. Thầy giáo dẫn em đi chơi!”

Tôi bày ra vẻ mặt như đưa đám: “Không đâu, anh chắc chắn là muốn hại em, ai bảo anh bắt em mặc thế này, em không xuống đâu!”

“Xuống mau, bây giờ nếu em cứ tiếp tục như vậy sẽ rất mất mặt, em không nhận ra tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào em sao? Thật là quá mất mặt! Ngoan, xuống xe đi.”

“……” Tôi nhìn quanh, quả nhiên có rất nhiều người đang xì xào chỉ trỏ về phía tôi.” Em không muốn xuống xe đâu, thật sự em……”

“Vậy thì thế này, em xuống xe đi, rồi thầy đây sẽ tặng em một cái hôn! Sau đó gọi em là ‘em yêu’ nhá!”

“…… Em không cần, như thế người thiệt thòi chẳng phải vẫn là em sao!”

“Liêu Bố Bố…… Ghế đệm xe em đang ngồi, là đặt mua từ Châu Âu với giá 7400$, nếu như em cố tình kéo mạnh, phá hỏng nó thì……”

Tôi giật mình một cái, lập tức buông tay.

Cũng chính vì động tác buông tay này mà ngay sau đó tôi liền rơi vào tay địch. Anh thừa dịp lúc tôi buông tay, chưa kịp chống cự, dùng lực lôi tôi ra khỏi xe ô tô. Rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi, như ôm một đứa trẻ. Trước khi đi vào, tôi còn nghe thấy Tiểu Đao nói câu: “Hai người chơi vui vẻ nhé, em ở ngoài đi shopping một chút”. Hóa ra…Đỗ Khải Diễm lừa Tiểu Đao lên xe là để cho tôi cam chịu đi tới đây, sau đó bỏ Tiểu Đao lại để cô ấy một mình đi chỗ khác chơi!

Đỗ Khải Diễm thay đổi lại tư thế của tôi, đem tôi khiêng lên vai.

=.= Như vậy thật khó chịu, tôi hận không thể đem mọi thứ trong bụng nôn ra ngoài…..

“Bố Bố?” Là tiếng gọi của bố tôi nha, tôi sao lại quên là bố cũng có mặt ở đây chứ? Tôi sao lại có thể quên chuyện này, quên chuyện này chứ a a a!

“Bố ơi……” Tôi bất đắc dĩ gào toáng lên.

Đỗ Khải Diễm nghe thấy, liền đem tôi đặt xuống đất, sau đấy gật gật đầu chào bố tôi: “Cháu chào bác, bác có khỏe không ạ? Cháu là Đỗ Khải Diễm, lần trước bác đã gặp qua cháu tại nhà bác rồi đấy ạ.” Sau đó liền vươn tay về phía bố tôi.

Bố tôi dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Đỗ Khải Diễm……

Thấy thế tôi vội vàng lên tiếng “Bố à, đây là bạn trai con, Đỗ Khải Diễm! Ha hả ha hả…” Tôi cười gượng gạo.

…………………………………………………….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =.= mong là càng ngày càng nhiều người đọc truyện, cầu zời…

 

4 responses to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 19

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s