Đỗ Tề Nhãn? – Chương 20

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 20:

Sau đó, môi anh ấy dần dần tới gần, rồi dịu dàng chạm vào môi tôi…

Bởi vì bố tôi là một trong những quản lý tại Đường thị, cho nên với bữa tiệc mừng sinh nhật của phu nhân Đường thị này, ông sao có thể vắng mặt được chứ, hơn nữa lần trước thiệp mời,… đều được gửi tới tận nhà. Tôi thế mà lai quên mất……

Sớm biết vậy, tôi đã viện lý do này để không tới đây nữa!

Đỗ Khải Diễm đối mặt bố tôi với thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, sau khi chào hỏi xong còn nắm chặt lấy tay tôi nhìn về phía bố. Còn riêng tôi thì đã bị dọa cho cả người toát mồ hôi, chỉ dám gượng cười nhìn ông, âm thầm cố gắng dùng sức rút tay khỏi tay của Đỗ Khải Diễm. Anh ấy liền dùng lực lớn hơn, tôi cũng vội vặn vẹo giãy giụa mạnh hơn, thấy thế anh ấy liền dùng sức siết chặt lấy tay tôi, làm tôi đau đến nỗi cảm giác như tay mình sắp bị bóp nát tới nơi.

Bố liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó im lặng, trực tiếp xoay người, đi vào rồi dừng tại cửa lớn tiếp chuyện với thiếu gia nhà họ Đường. Tuy khuôn mặt đang cười, nhưng ngay cả tôi cũng đều có thể nhìn thấy sự mất tự nhiên của ông, rõ ràng ông đối với việc tôi bị Đỗ Khải Diễm lôi tới đây, rất không vừa lòng.

Tôi ngượng ngùng cười cười với Đỗ Khải Diễm, tay bắt đầu liên tục bứt tóc.

“Quên đi, vào trong thôi.”

Kết quả, chẳng hiểu sao, anh ấy bắt lấy tay tôi rồi kéo tôi ôm vào ngực, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười nói: “Bố Bố, em xem, ngay cả bố em cũng đồng ý rồi!”

…… Mặt của tôi “ầm” một cái, đỏ rực cả lên, vô cùng buồn bực chon đầu vào ngực anh ấy, cọ cọ.

Anh ấy khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tôi vào trong.

Cùng Đỗ Khải Diễm đi vào, anh ấy liền kéo tôi… tới gặp bố mẹ anh ấy. Tôi biết thực ra anh ấy nói với Tiểu Đao, chính là việc muốn dẫn tôi tới gặp bố mẹ anh ấy, có điều vì thấy tôi quá lo lắng, nên không dám nói với tôi, thế mà tôi còn nghĩ rằng anh ấy cố tình lừa gạt Tiểu Đao lên xe là muốn giúp tôi yên phận đi tới đây. Ai biết được…anh ấy thật sự đưa tôi tới ra mắt bố mẹ anh ấy.

Tôi bị giật mình! Tóc gáy dựng hết lên, hoảng sợ tới mức cả người đều run rẩy!

Đỗ Khải Diễm kéo tay tôi, ý bảo tôi đừng quá lo lắng. Anh ấy càng như vậy, trái lại càng làm cho tôi lo lắng hơn. Tôi nắm chặt tay anh ấy, dùng sức siết rồi bóp rồi véo, tỏ vẻ tôi đang thật sự, thật rất lo sợ!

Anh ấy thấy tôi lo lắng như vậy, cũng không tiếp tục ra hiệu nữa, chỉ ôm chặt lấy thắt lưng tôi!

Tôi hoảng sợ!

“Bố mẹ, đây là Liêu Bố Bố. Con tới chào trước hai người một tiếng, rồi sẽ qua bàn bên kia, ngồi cùng với nhóm của Dật Thân và Hân Thần.” Nói xong, liền véo eo tôi một cái.

Thấy vậy tôi cũng vội vàng nói: “Con chào bố mẹ!”

…… Nói xong, tôi liền muốn ngất ngay tại chộ!

Tôi không dám ngẩng lên nhìn vẻ mặt hai người họ, ngồi cùng bàn với họ đều là những người lớn tuổi cùng giới thượng lưu như họ, hiển nhiên tố chất rất cao. Một tiếng cười cũng không có, ai cũng im lặng. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ chỉ mong mau chóng tìm được một chỗ để giấu mặt mình xuống, vì thế, tôi liền rất tự nhiên vùi đầu vào trong ngực Đỗ Khải Diễm…

Đỗ Khải Diễm khẽ cười một tiếng: “Bố mẹ, vậy chúng con xin phép qua bên kia.”

“Tạm, tạm biệt ạ……” Tôi vội cúi đầu, theo đuôi Đỗ Khải Diễm rời đi.

Vì thế, kết quả chính là —— tôi vẫn không biết mặt mũi bố mẹ Đỗ Khải Diễm trông như thế nào, không biết thái độ của họ ra sao khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi, không biết trong lòng họ rốt cục nghĩ gì.

Chúng tôi tới bàn bên kia ngồi xuống cùng Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia nhà họ Đường và đám bạn bè của bọn họ. Hiện tại Đại thiếu gia Đường thị đang theo người khác kính rượu tiếp đãi, còn Nhị thiếu gia thì không biết chạy đi nơi nào.

Đỗ Khải Diễm kéo tôi ngồi xuống ghế, cùng mọi người chào hỏi, tôi cũng nói rất ít. Bình thường tôi tuy rằng có hơi tùy tiện, nhưng mà tôi luôn biết khoảng cách giữa tôi và bọn họ là bao xa, thế nên không cần thiết phải…biết nhiều, như vậy sẽ không phải thể hiện sự nhiệt tình quá mức.

Qua một lát, sau lưng có tiếng bước chân đi tới.

Tôi quay đầu lại. Sau đó, liền lập tức bị kinh ngạc.

—— Tiểu Đao đang sợ sệt đi theo Nhị thiếu gia Đường thị!

Gỗ sắp thành đất rồi, gỗ sắp thành đất rồi, tất cả đều bị sấm sét đánh tan hết thành đất đen rồi. Rốt cục đây là chuyện gì nha? Cái lông gì không biết? Là tình huống hỗn loạn gì vậy chứ? Đầu óc của tôi trống rỗng, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Tiểu Đao.

Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, ngượng ngùng gượng cười với tôi một chút, sau đó theo sau Nhị thiếu gia Đường thị, ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh tôi. Tôi liền kéo tay cô ấy.

“Tiểu Đao! Cậu cậu cậu, đây là, chuyện này, chuyện này……” Aiza… sao cứ tới lúc cần thiết tôi lại ấp úng như vậy chứ.

Cô ấy vừa nghe thấy giọng nói đầy kích động của tôi, liền vội vàng đưa tay lên, muốn che miệng tôi lại. Tôi dùng tay mình ngăn lại, sau đó vừa thở vừa nói, “Được rồi được rồi, tớ sẽ bình tĩnh. Cậu mau nói, mau nói đi……”

“À… Thật ra chỉ là…lúc nãy trong khi đứng trước cửa, anh ta nhìn thấy mình, sau đó lại gần nói với mình tiệc tối nay anh ta không có bạn gái, nên muốn nhờ mình đi cùng thôi…”

Tôi không tin hỏi lại: “Chỉ có thế? Cậu xác định là chỉ có thế thôi sao?”

“Đúng vậy, chỉ có thế, thật sự chỉ có thế thôi……”

…… Tôi trầm mặc.

Cả bữa tiệc, tôi ăn uống trong sự bất an, cả người thấp thỏm lo lắng tới khó chịu! Còn Đỗ Khải Diễm thì ở một bên nói chuyện, nói đến vô cùng vui vẻ, cùng với Đại thếu gia, Nhị thiếu gia nhà họ Đường và đám bạn của họ diễn một màn chuyện trò vô cùng hưng phấn.

Càng về sau, nhất là vào lúc phu nhân Đường thị đến chúc rượu, tôi càng lúng túng, cả người đều cứng ngắc mà đứng dậy kính rượu, sau đó liền chạy thẳng vào WC. Không phải là tôi muốn chạy trốn, mà là với trận địa như vậy, tôi thật sự không có cách nào bình tĩnh được nữa!

Tôi vừa mới ra khỏi WC, định rửa tay xong liền trở lại bàn thì ai biết được, từ trong phòng WC nam ở đối diện, Nhị thiếu gia Đường thị bước ra!

Không phải đang ở trên bàn, không có nhiều người xung quanh, tôi dĩ nhiên có thể thả lòng, dễ mở miệng hơn.

“Khoan đã, Đường nhị thiếu gia, anh coi trọng Tiểu Đao xinh đẹp hiền dịu nhà chúng tôi từ khi nào vậy?” Tôi bày ra vẻ mặt trêu tức nhìn Đường nhị thiếu gia.

“Chuyện này à, đã sớm coi trọng từ lâu rồi, chỉ có điều gần đây mới quyết định theo đuổi cô ấy mà thôi!” Sau đó nở nụ cười hoạt bát như ánh mặt trời với tôi, trong lòng tôi liền quyết định, Đường đại thiếu gia, thật xin lỗi nha, tuy rằng tôi rất thích phong cách lạnh lùng phúc hắc, nhưng mà dù sao đó cũng là loại hình khó tiếp cận. Hiện tại xuất hiện một Đường nhị thiếu gia hoạt bát, dễ thương sáng lạn như mặt trời thế này, rõ ràng là dễ thân cận hơn nhiều, bình dị gần gũi hơn nhiều, đây là mẫu hình đàn ông đẹp trai, giàu có, tính cách vui vẻ sáng sủa, rất hiếm gặp nha!

“Được, vậy anh nói đi, anh muốn tôi giúp anh thế nào!” Tôi hùng hồn vỗ vỗ ngực.

Anh ta bị tôi dọa cho sửng sốt, sau đó thể hiện một động tác làm cho tôi vô cùng buồn bã.

—— Anh ta dùng một loại ánh mắt rất thương hại, liếc thoáng qua ngực tôi nơi mà vừa nãy tôi ra sức vỗ.

=.= Tôi nói chứ, bộ ngực này ở trên người tôi sao lại có thể gặp nhiều bi kịch như thế?

Bữa tiệc kết thúc, Đỗ Khải Diễm đưa tôi về nhà. Bố vẫn chưa về, mà tôi kỳ thật lại đang không dám lên nhà. Hôm nay, bố cười rất khó coi, nếu ông thật sự tức giận, tôi đây chẳng phải sẽ chết rất thảm sao.

Đã chín giờ tối, nhưng tôi vẫn không muốn về nhà.

“Đỗ Khải Diễm, đưa em đến đâu chơi một lát đi, em vẫn chưa muốn về nhà.”

Anh ấy không nói gì cả, chỉ khởi động xe, sau đó đưa tôi phóng như bay ngoài đường.

Dọc theo đường đi, càng ngày càng vắng vẻ, vắng vẻ đến nỗi làm tôi liên tưởng tới khả năng anh ấy phải chăng là muốn đưa tôi tới một ngôi nhà cũ của ai đó trước đây mà không người nào biết, sau đó thì,…cuối cùng thì……

Cứ đi như vậy trôi qua nửa giờ, tôi cũng không biết rốt cục là anh ấy định đưa tôi đi đâu.

Cuối cùng tôi nhịn không được nữa, hỏi.

“Đỗ Khải Diễm…… Anh…… Đây là muốn đưa em đi đâu vậy?”

“Em chẳng phải là chưa muốn về nha sao? Anh đưa em đi hóng gió.”

“…Gì cơ?… Xe của anh đâu phải xe mui trần, gió đâu mà hóng chứ……”=.=

Rốt cục, khi tôi vẫn còn đang rối rắm trong cái suy luận “không phải xe mui trần sao có thể hóng gió”, thì anh ấy đã lái xe tới một công viên nhỏ. Công viên này, có khá nhiều người cao tuổi ở xung quanh tới để đi bộ rèn luyện sức khỏe.

Anh ấy dừng xe lại, sau đó châm lửa hút thuốc.

Nhìn ánh lửa lập lòe trong bóng tối, tôi hỏi.

“Anh vẫn còn hút thuốc?”

“Ừ, vẫn hút, bắt đầu hút từ lâu lắm rồi.”

“Lâu lắm rồi là từ khi nào?”

“…… Từ khi em vẫn còn hắt nước, nghịch bùn, đắp đất ấy.”

“Em chưa bao giờ hắt nước, nghịch bùn cả…chỉ có nghịch nước tiểu trộn bùn thôi”

“…… Thật đúng là hợp với tên gọi của em.”

Thời điểm tôi còn nghịch nước tiểu trộn bùn, Đỗ Khải Diễm mới hơn mười tuổi. Khi đó, anh ấy đang trong thời kỳ nổi loạn, không thích cuộc sống gia đình mình, cảm thấy con cháu nhà giàu phải có dáng vẻ thật kiêu ngạo và bất cần. Mỗi ngày trôi qua đều theo một đám thiếu niên hư hỏng bắt nạt người khác, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Sau khi lên trung học, mẹ khóc tới mức chết đi sống lại, nói với anh ấy, nếu anh ấy không chịu nghe lời khuyên bảo mà mau chóng tỉnh ngộ, thì hai người họ buộc phải sinh thêm một đứa con trai nữa, nếu không DIB lớn như vậy, tương lai sẽ chẳng có ai tiếp quản, đó chính là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. DIB là do một tay bố anh ấy gây dựng nên, quá trình đấy khó khăn, vất vả như thể nào, kỳ thật Đỗ Khải Diễm cũng biết. Ngày đó, mẹ anh ấy khóc đến độ hận không thể moi ra hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, anh ấy mới nhận ra rằng, mình sẽ phải gánh vác trọng trách to lớn tới mức nào.

“Ai za? Thầy Đỗ, ngài mà cũng có thời kỳ nổi loạn cơ à?” Tôi cười “khanh khách”.

“Ừm, có ai mà chưa từng trải qua đâu chứ? Riêng em, thời kỳ nổi loạn của em cho tới bây giờ vẫn chưa chịu kết thúc!” Anh cưng chiều, cười nhìn tôi.

“Vậy sao hồi ấy, anh lại tới trường đại học của chúng em làm thầy giáo dạy thay chứ?”

“Khi đó vừa mới về nước, chuyện công ty, anh vẫn chưa đủ năng lực để tiếp quản. Bác cả lại ngã bệnh, thế nên anh liền xung phong làm thay công việc giúp bác ấy.”

“Bác cả?”

“Ừ, chính là ông giáo sư bị em làm cho tức xuất huyết não ấy. Bác ấy trợ giúp bố anh mất bao nhiêu công sức gây dựng lên tập đoàn DIB, vì thời gian đấy quá vất vả nên ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của bác ấy khi về già, do đó bác ấy quyết định đi dạy học, ai biết được lại bị em làm cho tức giận tới xuất huyết não chứ.” Anh ấy cười khẽ.

“……” Tôi………………

Tiếp theo, tôi không kiềm chế nổi mà hỏi một chuyện tối kị mà lâu nay tôi vẫn canh cánh trong lòng.

“Ừm……Anh… Hơn hai năm trước, vì sao lại bỏ đi, sao lại biến mất, còn biến mất không để lại chút dấu vết, điện thoại không nhận,.., tất cả dường như đều bị xóa sạch.” Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, nhìn thấy đôi mắt tối đen thăm thẳm của anh.

“……” Anh ấy bỗng nhiên bất động, như thể hoàn toàn không ngờ đến việc tôi đột ngột chạm tới vấn đề này. Sau đó, liền nhìn chằm chằm tôi, nói: “Khi đấy, sức khỏe của bố anh đột nhiên không tốt, bác cả lại xuất viện. Anh buộc phải lập tức trở về, nhanh chóng tiếp quản DIB, nếu không, sẽ rất khó kiểm soát mọi việc. Thời điểm ấy, anh chẳng còn sức lực đâu để mà quan tâm tới những chuyện khác, điện thoại, máy tính, toàn bộ đều thay đổi để tiện phục vụ cho công việc. Cho tới tận nửa năm trước, anh mới dần dần đưa hoạt động DIB trở lại quỹ đão, đến lúc đó cả người mới được thả lỏng một chút, sau khi ngủ mê man hai ngày một đêm, liền phát sốt. Anh nghĩ có lẽ em vốn chỉ coi anh như một thầy giáo bình thường của em, nên nếu tìm gặp em thì thật không hay cho lắm. Chuyện là như vậy.”

Chỉ là kể lại mà thôi, mà sao tôi nghe xong lại khóc chứ?

Đỗ Khải Diễm chẳng phải thần thánh, anh ấy chỉ là một con người, thế nên anh ấy cũng có khi cảm thấy mệt mỏi. Anh ấy phải gánh trên vai nhiều trọng trách như vậy, còn đều là những trọng trách nặng nề, thì đến một lúc nào đó không chịu nổi anh ấy cũng sẽ gục ngã.

Thấy tôi rơi lệ, anh ấy liền nhích lại gần, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dịu dàng thì thầm bên tai tôi.

“Bố Bố, đừng khóc. Không sao mà. Thời điểm khó khăn đã trôi qua hết rồi, khổ sở gì cũng hết rồi! Anh không sao.” Anh ấy vỗ về lưng tôi.

“Em đâu có khóc vì việc anh gặp khó khăn chứ, em, em, chỉ là em cảm thấy rất ghét anh. Cái gì cũng không chịu nói cho em biết! Anh ấy, tự đi tìm chết đi!” Tôi chôn mặt ở vai anh, nhẹ nhàng nức nở.

Anh ấy đẩy tôi ra khỏi vai mình, sau đó bình tĩnh cười cười nhìn tôi ra.

Tôi cũng đẩy đầu anh ra xa mình, “Không cho nhìn, dáng vẻ lúc em khóc rất xấu xí!”

Anh ấy lại cười mỉm, “Đừng lo, anh không chê em đâu.”

Sau đó, môi anh ấy dần dần tới gần, rồi dịu dàng chạm vào môi tôi……

………………………………………………………

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: woa woa ~~ hôn nhẹ nha, hôn nhẹ nha……

Được rồi hãy tha thứ tôi, tôi chỉ viết được tới như vây =.=

One response to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 20

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s