Cha đừng đụng mẹ con – Chương 81

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Edit: ChiMy

Beta: Thiên Nhai

Chương 81: Đứng ở đó đừng đi đâu hết tôi đến tìm em

“Thả tôi ra, là do tôi đến nhầm chỗ, để cho tôi đi” Dụ Thiên Tuyết cố nén nhục nhã và chua xót trong lòng, giọng nói khàn khàn run rẩy.

“Thiên Tuyết” Trình Dùng Sinh gắt gao kìm nén hai chữ này, trong hai tròng mắt tràn đầy tia máu đỏ, lòng đau như cắt.

“Anh thả tôi ra được không! Cả nhà mấy người đều là cầm thú, tôi đấu không lại mấy người?! Cút đi!!” Dụ Thiên Tuyết khàn giọng khóc to, tay liều mạng kéo bàn tay của Trình Dùng Sinh ra.

Trong lòng vô cùng đau nhức, tiếng thét đầy nhục nhã làm cho cả người giúp việc trong phòng khách xem đều đau lòng, dưới sự uy hiếp của Nam Cung Ngạo chỉ có thể ngậm miệng không lên tiếng.

Cuối cùng Trình Dùng Sinh bất đắc dĩ buông cô ra, nhìn thân ảnh mảnh khảnh của cô lui về phía sau, những sợi tóc bị thổi rối tung trên không trung, cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà Nam Cung, quật cường lau khô nước mắt, bóng lưng thẳng tắp.

“Dùng Sinh anh đang làm gì vậy!” Nam Cung Ân Hi bất mãn nhíu mày, “Sao anh không giữ chặt cô ta lại để em dạy dỗ! Trong xương cốt của loại đàn bà này chính là đê tiện, căn bản không đáng giá thông cảm”

“Ân Hi!” Tiếng nói mạnh mẽ vang lên sau lưng cô, Nam Cung Ân Hi bị dọa giật mình, không thể không im bặt.

“Ba ba! Ba cũng thấy đấy, cái loại đàn bà đó, chính cô ta đã quyến rũ anh hai.”

“Về sau con nói chuyện làm gì cũng nên chú ý một chút! Cũng sắp làm mẹ rồi, còn đánh nhau không biết lớn nhỏ, không có ai quản được con rồi!” Đôi mắt Nam Cung Ngạo nghiêm khắc, cây gậy trên tay nặng nề đập xuống đất một cái.

Nam Cung Ân Hi mở to mắt, mặt đỏ bừng, muốn tranh cãi cái gì thì Trình Dùng Sinh từ phía sau giữ cô lại, ôn hòa nói: “Dạ, cô ấy đã hiểu, cha, về sau con sẽ trông nom Ân Hi không để cho cô ấy ầm ĩ như vậy nữa, cũng tránh cho việc bị thương.”

Nam Cung Ngạo lạnh lùng quét mắt nhìn Trình Dùng Sinh, vẫn không có thiện cảm như cũ, chống quải trượng rời khỏi.

Phòng khách to như thế, chỉ có người giúp việc vừa rồi gọi Dụ Thiên Tuyết lại đang luống cuống- – làm sao bây giờ? Thiếu gia đã nói qua không để cho Dụ tiểu thư rời khỏi nhà Nam Cung! Bà nên ăn nói sao với thiếu gia đây?!

“Này! Tôi cho mấy người biết, chuyện ngày hôm nay không cho phép méc anh tôi! Nếu như anh của tôi hỏi tới, mấy người nói là con đàn bà đê tiện kia không biết tốt xấu, sau khi mắng mấy người một trận thì chạy mất, mấy người nghe chưa!!” Ánh mắt Nam Cung Ân Hi âm ngoan trừng mắt mấy người giúp việc trong phòng khách, tức giận nói.

Người giúp việc khúm núm đồng ý, không có người nào dám nói câu gì.

*

Buổi trưa, ánh sáng của chiếc Lamborghini đen bóng lái vào biệt thự Nam Cung, đậu ở trong gara.

Cả buổi sáng Nam Cung Kình Hiên cũng không thấy Dụ Thiên Tuyết tới công ty, trong lòng khá vừa ý, có điều cứ chờ mãi mà di động vẫn không vang lên, người phụ nữ đáng chết kia thật sự ngay cả điện thoại cũng không gọi cho anh!

Trong đôi mắt sâu sắc có chút oán hận và yêu thương, bóng dáng cao lớn của Nam Cung Kình Hiên đi vào phòng khách, khẽ nguyền rủa một tiếng, xem anh dạy dỗ cô ra sao! Đối với người đàn ông của mình, cơ bản ngay cả một chút quan tâm cũng không biết?! Cô gái ngu ngốc!

Đi lên phòng của anh, vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh trắng trẻo ở bên trong, lại ngoài ý muốn phát hiện trên giường không có người, trên ban công cũng không có ai, thậm chí ngay cả trong hành lang cũng không có mùi của cô.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi chau mày, tự nhiên tức giận.

Anh hao hết kiên nhẫn tìm một vòng vẫn không không thấy chút dấu vết của cô, sắc mặt đã xanh mét, lạnh giọng hỏi người giúp việc bên cạnh: “Dụ Thiên Tuyết đâu!”

Cơ thể người giúp việc cứng ngắc cúi xuống, gian nan lên tiếng: “Thưa thiếu gia, Dụ tiểu thư đã đi rồi.”

“Tôi không phải nói mấy người canh chừng cô ấy sao! Ai cho cô ấy đi!” Cơ thể cao lớn của Nam Cung Kình Hiên mang đến áp lực khổng lồ, trong mắt một mảnh hung ác.

Người giúp việc đổ mồ hôi chịu đựng giải thích: “Những điều này chúng tôi đều đã nói qua với Dụ tiểu thư, nhưng Dụ tiểu thư không nghe, mắng chúng tôi xong lập tức rời khỏi, chúng tôi cũng không có cách nào.”

Dường như anh bị một cây gậy sắt đánh vào đầu! Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nheo lại, càng lúc càng nguy hiểm.

“Ha ha” giận quá lại cười, hai tay Nam Cung Kình Hiên chống lên ghế sô pha, ngón tay dùng sức cấu véo ghế sa lon bằng da tạo thành những dấu vết đáng sợ, trên trán nổi gân xanh biểu thị trong lòng anh đã rất tức giận, “Người phụ nữ này có phải là được cưng chiều quá hay không! Đối xử tốt với cô thì cô lập tức lên mặt, bây giờ còn muốn chơi trò mất tích! Quả thực không muốn sống!”

Người giúp việc bị dọa đến nỗi tay đầy mồ hôi lạnh, mở miệng muốn giải thích gì đó, nhớ tới Nam Cung Ân Hi uy hiếp, lại nuốt hết những lời bên miệng không dám nhiều chuyện.

Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng xong rồi đi ra ngoài, trong lòng người giúp việc quýnh lên.

“Thiếu gia, ngài không ăn cơm sao? Đã nấu xong hết rồi!”

“Không cần để ý đến tôi!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày tức giận nói một tiếng, vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm số của Dụ Thiên Tuyết.

Cô gái này dám không nghe lời như vậy, bị anh tìm được nhất định phải chết!

Điện thoại gọi mấy lần mới thông.

“Dụ Thiên Tuyết, tốt nhất cô cho tôi một lời giải thích hợp lý, nói cô đang ở đâu, ngay lập tức!” Nam Cung Kình Hiên đảo tay lái, mang theo tức giận lạnh giọng hỏi.

“Không cần anh quan tâm, mắc mớ gì tôi phải nói cho anh biết!” Giọng nói trong veo đồng thời tức giận của Dụ Thiên Tuyết vang lên.

“Nếu để tôi tìm được cô thì cô nhất định sẽ chết! Nói, chính cô nói cho tôi biết hay là chờ tôi tìm được cô rồi sẽ dạy dỗ cô một trận?” Nam Cung Kình Hiên nửa nổi giận nửa thương tiếc, cô gái đáng chết này, cơ thể còn chưa khỏe đã chạy lung tung?! “Ngay cả công ty cũng không đến, thật muốn làm phản rồi!”

“Tôi không đến công ty tôi không muốn làm nữa, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nhà Nam Cung, tùy anh đối với tôi ra sao, tôi không làm!” Cô thở hổn hển, thanh âm ở trong gió nghiền nát không chịu nổi.

“Hả từ chức? Cô nghĩ hay thật, không có sự đồng ý của tôi cô từ chức được không?!” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, huyệt thái dương lại giật giật, cô gái này, dám nói từ chức với anh thật sự là quá ngoài ý muốn, rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì mà khác thường như vậy?!

“Tùy anh tôi nói tôi không làm, tôi chán ghét anh!” Cô giống như là mệt mỏi đến cực điểm, rất không kiên nhẫn nói hết một câu cuối cùng liền cúp điện thoại.

Bị chặt đứt “Tít tít” vang lên ở bên tai, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên xanh mét, khẽ nguyền rủa một tiếng ném điện thoại đi.

Đúng, cô gái này một chút cũng không thay đổi, bướng bỉnh còn hết lần này tới lần khác chọc giận người khác.

Đúng là hết lần này tới lần khác, trong lòng anh vô cùng lo lắng còn hơn cả tức giận, hiện tại việc quan trọng là tìm được cô, trói cô ở bên cạnh rồi dạy dỗ cô một trận, xem từ nay về sau cô còn dám chạy lung tung nữa hay không!

Lamborghini ở trên đường cao tốc nhanh chóng chuyển hướng, chạy về phía viện điều dưỡng nơi duy nhất mà cô có thể đến.

Nhưng khi anh đến viện điều dưỡng, lúc hỏi thăm tình hình thì tâm lại càng bị kéo căng – – cô gái đáng chết kia căn bản là không đến viện điều dưỡng!

“Không phải cô ấy luôn đi làm ở công ty của anh sao? Anh đã làm gì cô ấy, sao cô ấy lại mất tích?!” Lam Úc quăng bệnh án xuống, mặt tràn đầy lo lắng, dung sức túm cổ áo anh ép hỏi.

Con ngươi lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên quét qua mặt của người đàn ông này, một mảnh hung ác, hung hăng hất tay của anh ta ra, kiêu căng lạnh lùng nói: “Không phải chuyện của anh, cút xa một chút cho tôi!”

“Nam Cung Kình Hiên, anh…” Lam Úc tức giận lại muốn xông lên, bị một tiếng thét nghiêm khắc của viện trưởng ở sau lưng mà ngừng lại.

Ra khỏi cửa lớn viện điều dưỡng Nam Cung Kình Hiên càng phiền muộn, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện sự lo lắng, nhíu mày lấy điện thoại ra gọi cho Dụ Thiên Tuyết lần nữa, đợi đến khi điện thoại vừa thông thì lập tức mềm giọng nói: “Đừng quậy nữa, được không? Ngoan ngoãn nghe lời, nói cho tôi biết em đang ở đâu, đứng ở đó đừng đi đâu hết tôi đến tìm em.”

Thật sự anh lo lắng muốn chết, ngày hôm qua bác sĩ đã nói qua mỗi ngày cô phải uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi thật tốt, sao cô gái này lại không chịu nghe!

9 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 81

  1. Đọc truyện nhiều rồi,lúc đầu thì nghĩ nv Tề Mặc của
    Đạo Tình là bá đạo nhất!nhưng đọc truyện này thì mới thấy NCKH bá đạo cũng k kém.hajzzzz…..thương nữ chính ghê.Ad ơi cố gắng đăng đừng bỏ dở giữa chừng nha?thích truyện này lắm! Ad mà bỏ chắc mình…..mình đọc đi đọc lại chả biết chán là gì!ad cố gắng nha! Cảm ơn nhiều._^^

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s