Đỗ Tề Nhãn? – Chương 22

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 22:

“Có thể kết hôn, nhưng sau khi ông nội qua đời chúng ta liền lập tức ly hôn.”

“À,…thì ra là vậy” …tôi trả lời có chút lắp bắp, dù nghĩ thế nào tôi cũng không thể đoán ra được chuyện này…… Ai zô, tôi chỉ nghĩ tới chuyện mở miệng đồng ý (việc tới gặp mặt mẹ thầy), nhưng lại đoán không ra quá trình nói chuyện (mẹ anh ấy hỏi tới việc kết hôn), càng không đoán được kết quả (mẹ thầy ấy rủ tôi cùng đi dạo phố). Thật đúng là thế sự khó lường nha!

Tôi thực sự lo lắng, thực sự vô cùng lo lắng. Tuy rằng mẹ anh ấy thoạt nhìn không giống kiểu người đâm dao sau lưng kẻ khác, nhưng mà dù gì bà ấy và tôi cũng không quá thân quen, nên sao tôi có thể không cảnh giác được chứ?

Tôi không thích đi dạo phố cho lắm, nên cảm thấy có chút mệt, nhưng mà lúc nhìn sang bên cạnh mình thấy người phụ nữ rõ ràng đã là mẹ của một người đàn ông hai mươi mấy tuổi mà còn có thể hoạt bát như thiếu nữ vậy, thì tôi bỗng nhiên có một loại xúc động muốn tiếp tục đi cùng bà ấy…

Do bà ấy đẹp ư? Không không không, chính là cảm thấy bà ấy rất đáng yêu mà thôi.

Tại sao à? Khi đối mặt một cô gái không chút bối cảnh, và có thể sau này sẽ bước vào nhà họ như tôi, thế mà bà ấy một thoáng suy nghĩ nên đánh giá gia cảnh của tôi cũng không có. Đối mặt với một cô gái có chút ngốc ngếch, ngây thơ và dở hơi giống tôi, thế nhưng bà ấy lại không hề tỏ thái độ khinh thường. Bà ấy không chỉ là một người phụ nữ đẹp bề ngoài, mà cả tâm hồn cũng rất đẹp nha…

Bởi vì buổi chiều phải đi làm, nên tôi không thể đi cùng bà ấy thêm được nữa.

“Bác à, hẹn gặp lại bác sau, tạm biệt bác!” Tôi vừa cười vừa giơ tay cùng bà tạm biệt nhau, bà ấy vậy mà còn đưa tôi tới tận cổng công ty. Tôi tỏ vẻ thật bình tĩnh.

“Được! Lần sau nhớ đi cùng Khải Diễm về nhà bác nhé, tốt nhất lúc đó 2 đứa về là để thông báo quyết định sẽ kết hôn!”

“Ha ha, dạ vâng, thôi cháu vào đây ạ!”

Không biết tại sao, tuy ở phương diện này tôi không phải là người nhạy cảm, nhưng mà tôi luôn cảm giác mẹ Khải Diễm giục chúng tôi sớm kết hôn, nhất định là có nguyên nhân gì đó.

Tôi bước nhanh trở lại văn phòng, dùng chìa khóa mở cửa, lại bị người ở bên trong phòng làm cho giật mình một phen!

Đỗ Khải Diễm đang tựa trên bàn làm việc của tôi, hai tay khoanh trước ngực, hai chân giao nhau, tay phải đang gõ nhịp trên tay trái. Ai za, đã qua từng ấy năm, mà thói quen này của Đỗ Khải Diễm nhà anh vẫn không thay đổi nha……

Bỗng nhiên tôi nhớ tới lần đầu tiên lúc gặp nhau ở phòng giáo viên, anh ấy cũng là đứng giống như thế này chờ tôi. Khi đó lòng tôi rất kích động, vì thật sự anh ấy rất đẹp nha. Còn lần này ư?

Lần này…Tuy rung động không lớn như vậy, nhưng có điều nom anh vẫn rất dễ nhìn nha! ~\/~

“Đang đợi em à?” Tôi cười rất đen tối.

“Ừm, đợi em.” Anh ấy cũng cười, cười vô cùng dịu dàng.

Vốn muốn trêu anh một chút, ai biết thế nhưng anh lại trực tiếp nói trắng ra như vậy.

Sau một thoáng sửng sốt, tôi cảm giác anh ấy hình như đang tiến tới rất gần tôi. Tới rất gần, tôi sở dĩ nói “rất gần”, là bởi vì động tác của anh ấy vô cùng nhanh và bất ngờ! Anh lập tức xông về phía tôi, sau đó hai tay nắm chặt lấy bả vai tôi.

“Á, đau đau!” Tôi kêu lên.

“Bố Bố……” Anh nhìn tôi chăm chú, nhẹ nhàng gọi tên tôi.

“Vâng?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Anh nhất định là có chuyện gì đó, nếu không sẽ chẳng khác thường như thế, tôi chưa bao giờ chứng kiến anh ấy trở nên như vậy. Tôi quan sát anh ấy, muốn biết chuyện gì xảy ra.

Anh chưa từng tới phòng tìm tôi, cũng chưa từng nghiêm túc đến thế, cứ do dự, ngập ngừng muốn nói gì đấy với tôi rồi lại thôi. Lòng tôi dâng lên một cảm giác quái dị, nhưng một chút đầu mối cũng không nhìn ra được, ngược lại tôi bắt đầu thấy có chút không thoải mái.

Anh ấy dùng sức ôm lấy tôi.

Ôm lấy rất nhanh, rất mạnh, làm cho tôi thậm chí có ảo giác chỉ một giây tiếp theo anh ấy sẽ ngay lập tức rời bỏ tôi. Loại cảm xúc bất an càng ngày càng lớn dần.

“Đỗ Khải Diễm, anh làm sao vậy?” Tôi trầm mặc sau đó bất an mở miệng.

“Ừm…… Bố Bố…… Chúng ta kết hôn đi, được không?”

Trong nháy mắt tôi như bị sét đánh!

“Anh, anh đang nói cái gì thế?”

“Bố Bố, mình kết hôn đi, kết hôn được không?”

“Em……”

Cảm giác bây giờ cực kỳ quái dị, buổi sáng Đỗ Khải Diễm vẫn còn bình thường mà, sao hiện tại bỗng nhiên hành vi trở nên khác thường như vậy, cứ một mực nói muốn kết hôn với tôi?

Chúng tôi mới ở bên nhau hơn 3 tháng thôi!

Kết hôn, có chuyện rồi đây!

Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, đè nén sự khủng hoảng trong lòng xuống, chậm rãi nói: “Làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu có chuyện gì thì anh cứ nói với em……”

Đỗ Khải Diễm cọ cọ đầu mình vào cổ tôi, làm cho tôi thấy nhột, muốn né tránh. Nhưng ai ngờ càng như vậy anh lại cố tình giống như đứa trẻ ra sức vùi mặt vào hõm cổ tôi, “Đừng động đậy.” Giọng nói đó có chút hờn dỗi như thể tôi vừa mới cướp đi con búp bê vải trên tay anh ấy.

Lòng tôi bỗng chốc thả lỏng, rồi bật cười. Anh ấy hành động như vậy, chứng tỏ không có việc gì lớn xảy ra.

Vừa thả lỏng người thì tôi bỗng giật mình nhớ tới việc buổi trưa mẹ của Đỗ Khải Diễm đòi gặp tôi, sau đó cũng không ngừng thục giục chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Mẹ con họ đây là muốn làm gì? Liên hợp lại ép hôn sao? Rốt cục là tôi tốt đẹp tới đâu mà có thể bị ép cưới đến mức này?

“Đỗ Khải Diễm, anh nói đi! Vừa nãy mẹ anh tìm em, hỏi em có muốn kết hôn với anh không, đã thế trên đường đi gặp bất kể thứ gì liên quan tới việc cưới xin là y như rằng bác lại không ngừng lái tới chuyện kết hôn của chúng ta, khuyên chúng ta sớm kết hôn, nếu chưa có ý định lấy nhau thì cũng mau mau suy nghĩ rồi quyết định nhanh lên và …… Hiện tại anh lại nói muốn kết hôn với em, trong việc này chắc chắn có vấn đề. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, hai ta cứ phải kết hôn mới giải quyết được sao?” Tôi cười nói.

Ngay sau đó, từ hõm cổ tôi truyền tới tiếng cười khẽ của Đỗ Khải Diễm, tiếp theo từ anh phả một luồng khí nóng vào cổ tôi, làm tôi lại thấy nhột. Tôi vô thức muốn tránh khỏi, nhưng liền bị anh ấy ngăn lại.

“Bố Bố, em bỗng nhiên trở nên thông minh như vậy từ lúc nào thế hử?”

“…… Cái gì gọi là bỗng nhiên trở nên thông minh, từ trước tới nay em đây vẫn luôn thông minh mà!” Tôi lẩm bẩm.

Xem ra, đúng là có vấn đề thật rồi!

Đỗ Khải Diễm buông tôi ra, rồi kéo tôi tới ngồi trên bàn làm việc, còn anh thì ngồi vào ghế của tôi. Tha thứ cho tôi, vì phòng này chẳng có mấy ai tới, tôi ngại có nhiều ghế chắn lối đi lại, hơn nữa lo bản thân hậu đậu dễ va phải chúng, nên hầu như vất hết ghế ở ngoài phòng.

Anh chậm rãi từ từ kể cho tôi nghe 1 câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của ông nội anh, thời trẻ ông nôi tham gia quân đội, từng bước một đi tới vị trí như bây giờ cũng không phải dễ dàng gì. Hiện tại ông đã già, hy vọng duy nhất của ông lúc này là được nhìn thấy cháu dâu, chắt nội và …tuy mấy cái sau không bắt buộc phải có ngay lập tức, nhưng ít nhất trước khi ra đi có thể thấy được cháu dâu vào cửa. Đêm qua, cơn hen suyễn của ông bỗng nhiên tái phát nặng, phải cấp cứu rất lâu mới qua khỏi.

Vì thế, giữa một đống chồng chất các tình tiết chuyện xưa, cùng một phen chọn lọc kỹ càng, tôi đã nắm được 2 điểm mấu chốt của việc này.

Một, ông nội anh ấy là Tư lệnh quân khu đã về hưu.

Hai, ông nội anh ấy sắp đợi không được nên muốn nhanh có cháu dâu.

Cho nên, mẹ của Đỗ Khải Diễm đi dạo phố cùng tôi, hỏi tôi có muốn kết hôn với Đỗ Khải Diễm hay không, đâu phải là vì bà ấy biết Đỗ Khải Diễm yêu tôi nhiều bao nhiêu, mà là vì muốn thuyết phục tôi nhanh chóng kết hôn với Đỗ Khải Diễm, để ông nội anh ấy có thể sớm được nhìn thấy cháu dâu mà thôi. Mà Đỗ Khải Diễm, muốn lấy tôi cũng không phải bởi vì anh ấy tôi yêu nhiều thế nào, mà là anh ấy không nỡ để cho người ông tốt của mình phải ra đi trong sự tiếc nuối, mà tiếc nuối duy nhất của ông nội anh ấy lại chính là chưa được gặp cháu dâu mà thôi.

Hợp lý quá rồi còn gì, Đỗ Khải Diễm muốn cưới tôi, chính là do ông nội của Đỗ Khải Diễm có thể sắp qua đời.

Tốt lắm, tốt lắm.

Chỉ cần nghe một nửa thôi tôi cũng đã biết nửa còn lại của câu chuyện ra sao, chỉ có điều là tôi không nỡ lòng nào cắt đứt lời kể chứa đựng đầy tình cảm nhớ nhung của Đỗ Khải Diễm đối với ông nội anh ấy.

Lúc nghe xong, tôi nhịn không được nở nụ cười. Chú ý, nụ cười này vô cùng mỉa mai. Tôi cũng không hiểu vì lẽ gì mà mình lại để lộ ra nụ cười như vậy. Và hiển nhiên là, Đỗ Khải Diễm cũng bị dọa bởi thái độ của tôi, cả người anh đột nhiên ngây ngẩn.

Kỳ lạ lắm ư, tôi nghĩ dù là bất cứ ai đi chăng nữa khi nghe chính miệng người mình yêu nói rằng mình chỉ là một công cụ để giúp cho ông nội của anh ta có thể an tâm ra đi, chắc chắn đều cảm thấy đau khổ, huống chi là tôi?

Người thân và…. , ngoại trừ bố tôi, thì tôi đã chẳng còn hy vọng vào ai cả. Huống gì là một người ông nội và… . Cha của quý bà Bộ (ông ngoại của chị Bố Bố), đến bây giờ đã mất chưa tôi cũng không biết, khéo đang sống cùng Bộ phụ nhân tại nhà bà ta cũng nên. Còn cha mẹ của bố tôi (ông bà nội của chị Bố Bố), đã qua đời từ rất lâu trước đây rồi, một chút nhận thức tình cảm với họ, tôi cũng không có.

“Đỗ Khải Diễm, thật ra nếu anh không đề cập tới việc ông nội anh có thể sắp ra đi gì đó …, mà là nói với em rằng anh muốn kết hôn với em, thì em chắc chắn sẽ đồng ý. Ừ thì có thể em sẽ hơi bất ngờ và chưa sẵn sàng, nhưng mà như vậy thì có sao, em yêu anh nên nhất định sẽ đồng ý kết hôn với anh. Nhưng bây giờ lý do anh muốn cưới em là đây ư? Anh rõ ràng chỉ vì muốn cho ông nội anh một sự an ủi. Anh chỉ muốn cho ông nội mình có thể an lòng, có thể thanh thản ra đi, sau đó em đây cũng hết luôn cả giá trị lợi dụng đúng không, khi anh thích thì anh coi em là vợ, đến lúc anh không thích anh sẽ ly hôn và… , đơn giản chỉ có vậy thôi đúng không? Em không phải công cụ để lợi dụng, anh muốn tìm một người vợ để trình diện cho ông nội mình, thì hiện giờ xung quanh anh có rất nhiều người đấy. Ngài có tiền, có tướng mạo lại có cả gia thế, loại phụ nữ nào mà không thể tìm thấy được chứ? Hãy tìm một người hiếu thảo vào, tốt nhất là làm sao vào thời điểm ông nội ngài qua đời thì cô ta có thể đau lòng mà khóc lóc thảm thiết hận không thể đi theo ông nội ngài luôn ấy. Còn tôi đây thì không làm được, tôi là kẻ bất hiếu, còn rất hư hỏng. Cái này ngài cũng biết mà, ngài chẳng phải đã từng bắt gặp tôi quát tháo quý bà Bộ tới thê thảm như thế nào rồi còn gì? Được rồi được rồi, tôi đây cũng không muốn nói thêm với ngài nữa. Thầy Đỗ, Đỗ tổng, ngài ra ngoài được rồi, tôi còn phải làm việc. Tạm biệt! Không tiễn!” Nói xong, tôi xuống khỏi bàn làm việc, cầm lấy áo của Đỗ Khải Diễm vừa cởi ra, ý bảo anh ấy mau đi đi.

Anh ấy bỗng ôm chặt lấy tôi.

“Bố Bố, anh biết trong lòng em rất khó chịu, nhưng mà đó chính là ông nội anh. Kết hôn thực ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, việc của ông nội chẳng qua vừa đúng lúc giống như chất xúc tác, chứ anh thật sự không có ý gì khác cả. Tin tưởng anh được không, chúng mình rồi cũng sẽ kết hôn, chỉ là bây giờ vì ông nội nên đẩy nhanh tiến độ kết hôn lên một chút mà thôi!”

Vẻ mặt của anh vô cùng chân thành tha thiết, tự nhiên làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh ấy lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu nói dối tôi. Nếu anh ấy có thể nói dối tôi rằng, anh ấy muốn kết hôn cùng tôi là do anh ấy yêu tôi, chứ không phải vì ông nội. Nếu anh ấy có thể nói dối tôi rằng sau khi kết hôn sẽ đưa tôi tới gặp ông nội thì……

Hiện tại tôi cảm thấy cực kỳ phiền toái, vì sao mấy chuyện khó chịu cứ luôn xảy ra với tôi chứ?

Tôi ngẩng đầu, cau mày nhưng rất nghiêm túc.

“Đỗ Khải Diễm, anh nói như vậy, có nghĩa là thực chất cũng không phải vì ông nội anh muốn thế, mà là do anh không không nỡ để ông nội buồn phiền nên mới đề nghị kết hôn với em?”

“Bố Bố, em hãy nghe anh nói……”

“Anh mau trả lời em rốt cục có đúng như vậy hay không?”

“… Đúng, nhưng tình cảm của anh là thật lòng, nên kết hôn sớm hay muộn đều giống nhau cả!”

“Được, vậy thì kết hôn.”

Anh nhìn tôi đầy khó tin, nhìn tới mức làm tôi suýt nữa cũng không đủ nhẫn tâm mà nói ra câu kế tiếp.

“Có thể kết hôn, nhưng sau khi ông nội qua đời chúng ta liền lập tức ly hôn.”

Mọi người bảo tôi là kẻ già mồm cãi láo đi, nói tôi là kẻ ích kỷ đi, bảo tôi là kẻ đáng ghét đi, nói tôi là kẻ xấu xa đi, nói đi nói đi. Tôi đây chính là không thể chịu nổi mục đích kết hôn không chính đáng như vậy, không thể chính là không thể.

Đỗ Khải Diễm, cho dù em yêu anh, cho dù anh cũng yêu em, em đây cũng không có cách nào chịu được mục đích kết hôn của hai ta là bởi vì để ông nội anh có thể ra đi thanh thản. Không thể.

………………………………………….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm, cái đó, tôi hỏi mọi người xung quanh rằng có nên để cho Bố Bố tức giận hay không, thì các cô ấy đều nói không cần làm tôi vô cùng rối rắm.

Ai ai, cuối cùng tôi vẫn quyết định để cho Bố Bố tức giận, bởi vì, đứng ở góc nhìn của mình, tôi không thể chịu được. Tôi có phải cũng rất ích kỷ không?

Hơn nữa, Mẹ của Bố Bố quả thật cũng đã làm cho hy vọng về tình thân trong lòng Bố Bố bị dập tắt thật rồi, cho nên như chuyện xảy ra như vậy cũng có thể lý giải mà. Còn về phần tôi =.= gia đình tôi vô cùng tốt nên chắc không xảy ra chuyện này đâu. Được rồi, nhưng nếu mục đích không chính đáng và…, thực sự tôi cũng khó mà có thể vẫn chịu được. Bay bay ~~~~

Khụ khụ, chương trước có xuất hiện 1 chút lỗi nhỏ, tựa đề và nội dung muốn viết đều do hệ thống tự tạo ra , bởi vì khi đó tôi hình như quên post lên =.= thực xin lỗi các bạn, hắc hắc.

Coi như bỏ qua nó nha, vì dù sao nó không quá ảnh hưởng mọi thứ, đúng thế đấy, hắc hắc ~~~~~

Bá vương của lũ trẻ, nhìn tôi rối rắm tới vậy rồi, còn không chịu ra hét 1 tiếng sao ~~ gào khóc ~~~~~~~ ╭ (╯3╰) ╮

 

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s