Đỗ Tề Nhãn? – Chương 23

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 23:

Kể từ lúc biết tôi nhận ra mục đích không chính đáng của việc Đỗ Khải Diễm cầu hôn tôi, thì luôn một mực cho là hôm nay tôi tới đây để rút ống thở của ông ấy, sau đó khiến cho Đỗ Khải Diễm phải cầu hôn tôi một cách chính đáng…...

“Liêu Bố Bố!”

Việc Đỗ Khải Diễm giận tới nghiến răng nghiến lợi như vậy, tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chuyện này rất bình thường, nếu là tôi, tôi cũng sẽ vô cùng tức giận, thậm chí còn sinh ra một loại xúc động muốn bóp chết đối phương.

“Vâng? Đỗ tổng còn có việc gì không ạ? Nếu như không còn việc gì thì xin mời ngài ra ngoài, tôi đây còn rất nhiều việc phải làm!”

Dù bị tôi đuổi khéo, Đỗ Khải Diễm vẫn nhìn tôi chăm chú, từ việc tôi vô cảm ngồi xuống ghế, vô cảm lấy tài liệu ra xem, vô cảm sửa lại giấy tờ. Việc anh ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi có thể cảm giác được ánh mắt của anh ấy như hận không thể bổ não tôi ra để cấy ghép ngay một con chíp điện tử tân tiến nhất vào trong, sau đó sẽ điều khiển bắt tôi làm theo những gì anh ấy muốn.

Anh ấy nhanh chóng rời đi, cửa bị anh ấy dùng sức đóng lại, vang lên rầm rầm. Đỗ Khải Diễm, đây là tài sản nhà anh đấy, anh cũng không biết tiếc của sao?

Anh ấy vừa đi, khuôn mặt vô cảm của tôi lúc nãy rốt cục cũng 囧. Tôi khó chịu muốn khóc! Tôi cũng muốn kết hôn với Đỗ Khải Diễm, tôi cũng muốn cả đời được sống hạnh phúc bên anh. Chỉ bất đắc dĩ là, lòng tôi cảm thấy không được thoải mái vì cái vai trò là người giúp đỡ không chút công bằng kia.

Có điều tôi thật không ngờ, Đỗ Khải Diễm lại có thể tức giận như vậy. Đã nửa tháng trôi qua anh ấy cũng không thèm đến đón tôi, chằng tới tìm tôi, thậm chí ngay cả một chút tin tức đều không có.

Còn nhớ lần trước lúc đi cùng anh đến cổng công ty có gặp qua một người phụ nữ, bình thường tôi cũng hiếm khi nhìn thấy cô ấy, vì cô ấy là kế toán trưởng của công ty, chẳng bao giờ có thời gian tới chỗ tôi. Nhưng mà hôm đó, cô ấy bỗng nhiên tới tìm tôi.

“Xin chào, cô là Liêu Bố Bố đúng không?” Cô ấy cười tươi như hoa.

“À! Vâng! Xin chào!” Tôi cũng cười với cô ấy.

“Gần đây Đỗ tổng ký duyệt công văn khá chậm, rất nhiều công việc đều bị ứ đọng lại, cô có biết lý do không? Tôi không dám đề cập chuyện này với anh ấy, cho nên chỉ có thể đến tìm cô.” Sắc mặt cô ấy có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai nói với tôi.

Tươi cười trên mặt tôi cứng đờ, lắc đầu nói: “Không đâu, chỉ là do dạo này ông nội anh ấy không được khỏe, nên gần đây có lẽ anh ấy cảm thấy phiền muộn hơn thôi.”

Cô ấy chợt hiểu ra “Hóa ra là như vậy, tôi cứ nghĩ sao nom anh ấy sa sút tinh thần thế! Thì ra vậy, nhờ cô giúp tôi nói với anh ấy, bảo anh ấy cố gắng nghỉ ngơi cho tốt sau đó để tâm vào công việc một chút. Anh ấy mà cứ như thế, thật sự làm chúng tôi rất khó làm việc.” Cô ấy lại nhún vai, “Cứ như vậy nhé, tôi còn có việc khác, cô làm việc tiếp đi!” Nói xong vỗ vỗ bả vai tôi, cười cười rời đi.

Cô ấy vừa đi tôi liền rơi vào trầm tư.

Gần đây tôi rất rối rắm với mục đích kết hôn của anh ấy, tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Nhưng mỗi khi nghĩ tới việc này, lại thấy thực ra cũng bởi vì anh ấy thương ông nội nên mới làm như vậy. Giả sử bố tôi mà ốm, sau đó muốn tôi đưa chồng tôi về gặp mặt, chỉ sợ tôi cũng sẽ làm thế, nhưng nếu ngay từ đầu không nói cho anh ấy biết nguyên nhân, đến cuối cùng, mọi chuyện bị vạch trần, hẳn sẽ càng thêm rắc rối hơn.

Nếu đã yêu nhau, kết hôn sớm hay muộn có gì khác nhau chứ? Anh ấy nói rất đúng, chuyện của ông nội anh ấy, chẳng qua chỉ chất xúc tác mà thôi.

Nghĩ thế, trong lòng chợt thấy xúc động, cũng có chút áy náy. Tôi khi đó đã nói ra những lời như vậy với anh ấy, mới có thể làm cho một người đàn ông bình thường chẳng mấy khi tức giận như anh giờ lại buồn bực tới nửa tháng, quyết không chịu gặp tôi.

Tôi thở dài một hơi, bỗng nhiên phát hiện ra, lần này nếu muốn dụ dỗ làm lành với anh, có lẽ bản thân phải mấy không ít công sức đây.

“Alo, có phải Đường nhị thiếu gia không?” Lúc này, tôi bỗng nhớ ra một người rất hữu dụng với mình. Đường đại thiếu gia là một kẻ lạnh lùng, muốn từ chỗ anh ta tìm kiếm thông tin căn bản không phải là con số không, mà tuyệt đối là con số không. So ra thì Đường nhị thiếu gia đáng yêu hơn, đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất!

“Đúng thế, là Bố Bố hả?”

“A, đúng vậy đúng vậy, anh thật sự là quá thông minh, chị đây thưởng cho anh một cái hôn nhé! Ha ha.” =.= Tôi vốn không định trêu trọc anh ta nhưng ai ngờ lại nghe thấy tiếng cười của anh khi nhận ra tôi từ loa điện thoại truyền tới, làm tôi không kiềm chế được liền lập tức phát huy bản chất sắc nữ của mình ……

“Liệu có được không, có được không, Khải Diễm sẽ giết chết tôi mất. Ha ha. Cô có việc gì vậy?”

“À…… thì là…… Tôi muốn hỏi anh một chút, anh có biết ông nội của anh ấy nằm ở bệnh viện nào không?”

Đối phương rơi vào im lặng, im lặng tới mức làm cả người tôi trở nên bất an. Sẽ không phải là Đỗ Khải Diễm căn dặn bọn họ, không được nói cho tôi biết chứ, chẳng lẽ đưa tôi vào sổ đen rồi ư?

Đúng lúc tôi lo lắng định mở miệng hỏi lại thì Đường nhị thiếu gia cất tiếng.

“Thế này nhé, giờ cô xuống cổng công ty chờ tôi, tôi sẽ đưa cô đi!”

“A? Nhưng tôi vẫn đang làm việc!”

“Không sao hết, cô cứ lấy đại một lý do nào đó, lúc xin phép nghỉ thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ nói giúp cô.”

Tôi liền đồng ý.

Tôi thật không ngờ, thế lực của Đường nhị thiếu gia vậy mà đã lan tràn đến tận DIB này, chỉ với một cuộc điện thoại anh ta thế mà có thể thành công xin phép nghỉ giúp tôi? =.=

Xuống tầng, quả nhiên thấy anh ta đang ngồi đợi tôi trong xe. (@nuocgiengkhoan: em đoán tới 99,9% là lúc chị gọi điện cho anh Đường nhị này thì anh ta đang ngồi trong phòng làm việc của Đỗ tổng thân yêu, @Thiên Nhai: em lanh quá…máu ngôn tình nhiễm sâu lắm rồi :))

Tôi leo lên xe, ngồi vào chỗ kế bên người lái.

Bỗng nhiên nhớ tới trước kia mỗi lần tôi bước lên xe, Đỗ Khải Diễm đều không cho phép tôi ngồi ở vị trí bên cạnh anh, luôn bắt tôi ngoan ngoãn ra phía sau ngồi.

“Có tâm sự sao?” Anh ta lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu cười cười với anh ta, “Không có gì, đi thôi!”

Khi tới bệnh viện, bố mẹ của Đỗ Khải Diễm và cả anh ấy nữa đều không có ở đây, ông nội anh ấy đang ngủ. Đường nhị thiếu gia thấy đã đưa tôi đã đến nơi, liền vỗ vỗ vai tôi, ý bảo anh ta đi trước.

Tôi tựa vào cạnh cửa phòng bệnh, cách lớp thủy tinh nhìn vào bên trong, trong phòng chỉ có một cái giường, ông nội Đỗ đang nằm trên đó, nhắm mắt ngủ. Sắc mặt tái nhợt, mặt mũi xanh xao, lặng yên tới mức làm cho người ta cảm thấy rất khủng hoảng.

Tôi nhìn một chút rồi mở cửa đi vào, đến bên giường ngồi xuống.

Nếu không phải tới gần ông, nhìn thấy ông bởi vì ngủ mà lồng ngực dưới tấm chăn dày đang phập phồng hô hấp tương đối khó khăn, thì tôi thật sự sẽ cho rằng ông đã ra đi rồi.

Xem ra, tôi vẫn còn là một người rất nhân hậu, nhìn thấy một người già nằm ở nơi này, thân thể suy yếu, mặt mũi gầy gò, xanh xao, trong lòng cũng cảm thấy xót xa.

Tôi đã từng nghĩ, có lẽ tôi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội được chăm sóc người già lớn tuổi trong nhà nữa, ngoại trừ là lúc bố tôi già đi. Cho nên, vì sao giờ mình lại không đem cơ hội được chăm sóc này dành cho ông nội của Đỗ Khải Diễm chứ?

Bỗng nhiên, ông lão trên giường tỉnh lại, rên hừ hừ.

“A a? Ông nội cảm thấy đau ở đâu ạ?” Tôi vội vàng ghé vào bên giường, nhỏ nhẹ hỏi.

“Không đau. Cháu là ai vậy?”

…… Vừa mới nãy còn là một ông lão suy yếu, rên hừ hừ, sao giờ giọng nói lại lớn vậy. Tôi vốn nghiêng người đưa tai tới gần miệng ông, nghĩ rằng chắc giọng nói của ông sẽ rất yếu ớt, ai biết tiếng nói của ông lại đột nhiên to như thế!

Tôi”A” một tiếng, lui người ra, xoa xoa tai, lẩm bẩm: “Ai nha, ông nội nói nhỏ một chút!”

“Cháu là ai, hỏi cháu sao cháu không trả lời!”

“Cháu ạ?” Tôi chậm rãi nhìn về phía ông, cười nói “Cháu là người ông muốn gặp nhất!”

“…Người mà ông muốn gặp nhất không phải là cháu, bà nhà ông không có xấu như cháu!”

“…… Ông nội =.=” Tôi bất đắc dĩ kêu lên.

“Cháu gọi ông là ông nội? Chẳng lẽ cháu là bạn gái giả mạo của Khải Diễm?”

Tôi nghĩ, nếu giờ phút này tôi đang uống nước mà không bị sặc chết thì đó là do đời trước tôi đã chăm chỉ tích đức!

“Cái gì gọi là bạn gái giả mạo chứ, cháu chính là bạn gái thật sự của anh ấy! Chẳng qua gần đây bởi vì chuyện của ông cho nên chúng cháu cãi nhau một chút mà thôi!” Tôi bất mãn than thở.

“Hai đứa cãi nhau sao lại liên quan tới ông! Chính bản thân cháu không đủ năng lực, thiếu hụt nhan sắc để có thể nắm chặt đứa cháu trai đích tôn yêu quý của ông, giờ lại còn đổ lỗi cho ông hả?”…… Ai có thể nói cho tôi biết, đây thật sự là ông lão vừa mới rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt ư? Lúc nãy tôi còn cảm thấy xót xa, chỉ sợ là vì tôi mà sẽ xảy ra bi kịch làm lòng tôi đau đớn!

“Anh ấy cầu hôn với cháu, nhưng lý do là vì ông muốn gặp cháu dâu, thế nên cháu đương nhiên thấy không vui!”

“Vậy giờ cháu đến thăm ông, chứng minh cháu vui lòng rồi?”

“Không…” Tôi nghiêm túc nói với ông “Cháu chỉ là cảm thấy, hiếu thuận với ông nội, là chuyện nên làm!” Nói xong, vì để biểu đạt sự chân thành, tôi cẩn thận nắm bàn tay lại rồi hạ xuống.

Sau đó, ông nội liền ngây người nhìn tôi.

………………

Tôi cùng ông nội nói chuyện đái khái được 10 phút đồng hồ thì giọng ông bắt đầu chậm lại yếu đi, nói chuyện mơ mơ màng màng, nhỏ dần. Tôi lúc này mới biết rõ, ông thật sự ốm nặng.

Tôi vỗ vỗ bờ vai ông, để ông có thể an tâm ngủ, tôi còn nhẹ nhàng cam đoan với ông rằng tôi sẽ không thừa dịp lúc ông đang ngủ mà rút ống thở khỏi người ông. Ông lão này rất là có tâm lý cảnh giác, kể từ lúc biết tôi nhận ra mục đích không chính đáng của việc Đỗ Khải Diễm cầu hôn tôi, thì một mực cho là hôm nay tôi tới đây để rút ống thở của ông ấy, sau đó làm cho Đỗ Khải Diễm phải cầu hôn tôi một cách chính đáng……

Ông nội thật là có trí tưởng tượng phong phú! =.=

Tôi không dám đi ra ngoài mua đồ ăn cho ông, bởi vì tôi thật sự không phải bác sỹ, cho nên chẳng biết ông có thể ăn gì, không nên ăn gì. Đợi lát nữa đằng nào Đỗ Khải Diễm cùng bố mẹ anh ấy cũng sẽ đến, rất có thể còn mang theo cả thức ăn tới, tôi đây không quan tâm nữa. Miễn cho quan tâm sai, lại thêm phiền toái.

Tôi mà không có việc gì làm liền rất dễ dàng ngủ gật, vì thế ngồi ở đây không có chuyện gì, tôi cũng rất tự nhiên ngủ luôn. Tôi ghé vào phía trước cạnh giường ông nội, nom thật giống như một đứa con hiếu thảo.

Tôi cũng không biết mình ngủ bao lâu, tóm lại lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền phát hiện ông nội thế mà cũng đã tỉnh, mọi người cũng đã đến hết, vì thế đều nhìn thấy một màn tôi đang ngủ gật….

Thật dọa người =.=

Tôi vội đứng lên, nhìn mọi người cười gượng.

“Ha hả ha hả, mọi người đến rồi ạ! Ông nội, ông đã tỉnh!”

“Này, cháu không cần ở trong phòng bệnh của ông cười như đứa ngốc vậy! Không cần lây nhiễm bệnh ngốc sang người nhà ông! Cháu đừng kết hôn với Khải Diễm nữa, chứ không sẽ sinh ra đứa nhỏ cũng ngốc y như vậy!”

…… =.= Có người ông nội nào như vậy sao? Không phải nói muốn gặp cháu dâu ư?

Tôi chẳng quan tâm tới việc ông nội mắng mình, lúc trước tôi đã nói chuyện với ông hơn 10 phút cũng đã thăm dò được tính cách của ông. Chỉ cần cố tình cãi lại ông, nhất định sẽ nói không thắng được ông, nhưng mà nếu không để ý tới lời ông nói, ông sẽ cảm thấy nhàm chán, không thèm nói chuyện với bạn nữa.

Nhìn xung quanh, thấy Đỗ Khải Diễm, mẹ anh ấy, người đứng bên cạnh mẹ anh ấy chắc là bố anh ấy đi, bố anh tuy không cao như anh, nhưng tướng mạo so ra vẫn khá giống nhau, còn có…… Ông giáo sư già? Chính là ông giáo sư bị tôi làm cho tức tới chảy máu não đây mà?

Ông ấy, ông ấy, ông ấy vẫn chưa ra đi sao?

Phi phi phi, tôi lại nghĩ sai rồi……

“Giáo sư…… Em chào thấy…… chào thầy ạ……” Ngài có thể đừng dùng cái loại ánh mắt như nhìn quân thù này nhìn em được không? Tôi cảm giác da gà sắp nổi khắp toàn thân rồi đây!

“Đại Chí, sao con lại nhìn con bé như vậy?” Ông nội rõ ràng nhìn ra ánh mắt hận thù của lão giáo sư đối với tôi.

“Bố còn nhớ, lần trước con bị chảy máu não nhẹ được đưa vào bệnh viện, nguyên nhân là do bị một đứa học trò làm cho tức giận không. Nó chính là con bé này đấy!!!” Lão giáo sư vô cùng tức giận chỉ thẳng vào người tôi, quát lên!

Chuyện tôi có thể làm lúc này, chỉ có cười gượng. Ha hả ha hả ha hả…………

“A a? Thế thì lại càng không được, cháu càng như vậy thì lại càng không thể cưới Khải Diễm, về sau nếu làm ông tức giận, làm bố mẹ Khải Diễm tức giận, cuối cùng là làm cho cả Khải Diễn tức giận thì làm sao bây giờ? Không nên, vẫn là không nên……”

Tôi đây chỉ cầu xin một lối thoát sao lại khó khăn như vậy chứ?

Trong khi tôi 囧 không biết đâu vào với đâu, thì chợt nghe Đỗ Khải Diễm lên tiếng.

Anh nói …

“Liêu Bố Bố, em không cần cố tỏ ra hiếu thuận, việc gì phải tới tận đây? Hay là muốn kết hôn với anh, sau đó chờ ông nội ra đi liền ly hôn đúng không?”

Giọng nói lạnh lẽo, đem cả không khí xung quanh đóng băng. Cả người tôi phát run.

“Cái gì?” Bốn người lớn trong phòng cùng gầm lên.

……………………………………………………….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cẩu huyết tới rồi, tiếp tục cẩu huyết, cẩu huyết cố lên……

Cuối cùng cũng đem cẩu huyết của bá vương lũ trẻ ra nốt!!

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s