Đỗ Tề Nhãn? – Chương 24

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 24:

Liêu Bố Bố, chẳng phải mày nguyền rủa bà ta rất nhiều, mong bà ta nhanh gặp quả báo mà chết sớm đi sao, giờ kết quả bà ta thật sự sắp chết, mày lại muốn khóc, đây là do vui quá mà khóc ư?

Tôi cắn răng không nói lời nào, đối với dáng vẻ bây giờ của Đỗ Khải Diễm, tôi chợt cảm thấy vô cùng chán ghét. Anh ấy từ khi nào lại trở nên như thế? Chẳng qua trước đó bản thân tôi cảm thấy quá bất ngờ hoảng hốt, nên mới nói vài lời hơi thái quá một chút thôi mà, anh ấy có cần để ý như vậy không?

Nếu tôi đã quyết định đến thăm ông nội anh ấy, chứng tỏ rằng tôi muốn xin lỗi, tôi đã nhận ra sai lầm của mình, tôi đã biết bản thân cần làm gì. Tôi đều đã bỏ xuống lòng tự ái của mình để tới nhận lỗi, vậy thì hà cớ gì anh ấy lại nói tôi như thế?

“Tôi bảo này, sao anh có thể nực cười như vậy? Tôi nói muốn kết hôn với anh lúc nào? Tôi nói muốn làm lành với anh khi nào? Ông nội đây là bố chồng của bác gái, nên tôi muốn đến thăm, không được sao? Anh quản tôi cái rắm.” Nói xong, tôi trừng mắt liếc anh ấy một cái, kiềm chế cảm giác muốn khóc, nhoẻn miệng cười.

Tôi cười với ông nộii: “Tạm biệt ông nội, lần sau nếu có cơ hội cháu sẽ lại tới thăm ông! Tạm biệt ông!” Sau đó quay sang chỗ 2 bác: “Bác trai, bác gái, cháu phải về đây ạ, tạm biệt hai bác!” Cuối cùng, bày ra vẻ mặt ảm đạm nhìn giáo sư: “Ừm…… Em phải về rồi, thầy giữ gìn sức khỏe, em tuyệt đối sẽ không chọc tức thầy nữa … Tạm biệt thầy……”

Nói xong liền bước đi, mặc kệ dáng vẻ họ đang trợn mắt há hốc mồm ở phía sau.

Tôi chính là đổi ý nhanh như vậy đấy? Có ai cấm người khác giả vờ đâu chứ?

Ra khỏi bệnh viện, liền cảm thấy khó chịu, như có lò lửa trong người. Cái loại cảm giác phiền não này thật đúng là sắp làm tôi ốm đến nơi, vốn là nghĩ muốn quay về tiếp tục làm việc, nhưng mà dù sao cũng đã xin phép nghỉ rồi, hơn nữa hiện tại trong lòng khó chịu, hiệu suất làm việc khẳng định sẽ không được tốt, vì thế tôi định bụng tìm chỗ ăn chút gì đó, rồi sau đấy đi dạo phố.

Nháy mắt, trong đầu liền thoáng nghĩ tới một người.

Đường nhị thiếu gia.

Đột nhiên cảm thấy Đường nhị thiếu gia khá là đáng yêu, đúng là môt lựa chọn không tồi.

Đắc ý gật gù, lôi di động ra gọi điện.

“Alo? Anh đang ở đâu vậy? Có rảnh không? Đi ăn tối với tôi được chứ, dù sao hiện tại cũng bốn giờ chiều rồi.”

“Đi chứ, nhưng mà…… chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

“……” Tôi trầm tư, sau đó mở miệng, “Ha ha, đương nhiên là không rồi, anh đã đưa tôi tới bênh viện, sau đó lại còn đi ăn cơm cùng tôi, nên đương nhiên sẽ có phúc lợi kèm theo. Thế này đi, lát nữa anh qua đây đón tôi, sau đó anh chở tôi quay về công ty anh, tôi sẽ mời cả Tiểu Đao đi cùng, được chưa?” Tôi cười âm hiểm.

“Được được! Cứ như vậy nhé! Cô đứng ở cổng bệnh viện đợi tôi, tôi đến đây.”

Tôi cười cúp máy, xem ra, Đường nhị thiếu gia đúng là có ý đồ với Tiểu Đao rồi. Chỉ với việc chúng tôi là anh em tốt của nhau, thì tôi đây đương nhiên phải tận lực giúp đỡ, không phải sao? Ngửa mặt lên trời cười lớn.

Vỗ trán, vừa nãy không phải mình còn đang rất đau lòng ư?

Lúc theo Đường nhị thiếu gia tới Đường thị để chờ Tiểu Đao, đi qua tòa nhà DIB đang lập lòe phát sáng, tôi bỗng cảm thấy tinh thần dâng cao, xúc động muốn phát tiết!

“Anh nói xem, tập đoàn DIB có thực sự là tốt đến thế không? Nếu thật không tốt như lời đồn thì thực ra tôi có thể lựa chọn quay trở về Đường thị!” Tôi đưa tay chống má nhìn về phía cổng tòa nhà DIB.

“Nhìn lại mình đi, cho dù DIB không tốt đi nữa, cô cũng chưa chắc có thể quay lại được Đường thị!” Anh ta cười, nói.

“…… Tiểu Đao coi như cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, cô ấy giúp tôi quay lại không được sao? Hoặc… Đường nhị thiếu gia nhà anh không phải cũng là anh em tốt của tôi sao, giờ tôi muốn trở về đấy, có anh em làm chỗ dựa vững chắc giống anh, thật quá tốt rồi!” Tôi cười nịnh nọt anh ta.

Anh ta tỏ vẻ khinh bỉ “Ai với cô là anh em tốt?” Nói xong, vẫn là không nhịn được mà bật cười.

Đường nhị thiếu gia quả thật rất đáng yêu!

Đợi một lát, liền thấy Tiểu Đao xách túi bước ra khỏi Đường thị, dáng vẻ mê mang, ngó nghiêng khắp nơi của cô ấy thật chẳng có chỗ nào giống một thành phần trí thức cả, mà nếu nhìn kỹ, lại thấy không phải kẻ ngốc thì đích xác là ăn mày.

Tôi lấy khủy tay huých huých tay Đường nhị thếu gia, anh ta phất tay, ý bảo tôi không cần chạm vào anh ta, nhưng ánh mắt lại vẫn chăm chú nhìn dáng vẻ luống cuống của Tiểu Đao. Đôi mắt nhỏ rất có tinh thần nha!

Hương vị JQ quả thực đã đạt tới trình độ bão hòa rồi!

Đường nhị thiếu gia để Tiểu Đao ngồi ở ghế sau, thấy vậy tâm trạng tôi bỗng thổn thức, nhớ tới trước đây, mỗi lần đi cùng Đỗ Khải Diễm, anh ấy cũng luôn để tôi ngồi ở đằng sau ghế lái. Nghe nói, chỗ đó là vị trí an toàn nhất.

Trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác khó chịu.

Anh ấy để tôi ngồi ở vị trí an toàn nhất, nhưng chưa bao giờ nói thích tôi, ngay cả chuyện chúng tôi bên nhau, cũng đều bởi vì tôi thích anh ấy, và anh ấy chấp nhận. Mặc dù việc đồng ý đến với nhau là do anh ấy nói ra nhưng vẫn là nữ theo đuổi nam, nghĩ lại thật làm người ta cảm thấy bất công.

Tôi mời khách nên tôi phải trả tiền, do đó thuận theo tự nhiên, tôi dứt khoát đưa họ tới quán mì trước kia tôi thường ăn. Từ lần xảy ra vụ việc gọi điện thoại đáng xấu hổ với Đỗ Khải Diễm ấy, tôi vẫn không dám đi tới đấy. Chỉ sợ đến quán này nếu lại xảy ra chuyện như vậy lần nữa, có lẽ tôi sẽ không thể chịu nổi!

Lần này, có bọn họ đi ăn cùng, hơn nữa tôi còn đang cãi nhau với Đỗ Khải Diễm, nên chẳng có gì phải sợ cả.

Tuy nhiên, tôi phát hiện từ sau khi tới DIB làm việc, tôi cùng với cái quán mì này thật đúng là có chút khắc nhau. Lần trước là vụ việc điện thoại vô cùng xấu hổ, còn lần này tuy không xảy ra chuyện gì quá xấu hổ, nhưng với tôi mà nói nó cũng là cả một quả bom lớn.

Tôi cười bất lực, nhìn tin nhắn trong điện thoại, lòng hận không thể gào khóc. Chứ đập di động….. có vẻ không thực tế cho lắm.

—— Bố Bố, là mẹ đây, con rảnh chứ, mẹ con mình gặp nhau nói chuyện một chút được không?

Xem ra, cuối cùng Quý bà Bộ cũng không chịu dừng lại?

Tôi tùy tiện trả lời: “Được, buổi tối 8 giờ, bà qua nhà đón tôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. À mà, tôi đây không mang theo vũ khí để tấn công bà đâu, cho nên bà cũng không cần đem vệ sĩ làm gì. Cứ vậy nhé, bà khỏi cần nhắn lại nữa.”

Lần trước lúc bà ta tới, cho rằng tôi là người mù nên không nhìn thấy vệ sĩ của bà ta chắc?

Tôi có lẽ là con mãnh thú hoặc như dòng lũ lớn, nên khi đến gặp tôi, bà ta đều mang theo vệ sĩ thì phải.

Ăn xong mới có sáu giờ, tôi định rủ Tiểu Đao đi dạo phố, nhưng mà hôm nay Tiểu Đao phải tăng ca, nên tôi cũng chỉ có thể để cho Đường nhị thiếu gia đưa Tiểu Đao quay về, tôi đành một mình đi mua sắm.

Nhìn vào di động, một cuộc điện thoại cũng không có thì chưa nói làm gì, đến ngay cả tin nhắn cũng chẳng thấy luôn. Tôi không biết tại sao Đỗ Khải Diễm lại tức giận tới mức như vậy, nhưng mà tôi biết một điều, đó là lòng tôi thực sự lạnh rồi.

Anh ấy đã đối với tôi như vậy, thì tôi việc gì cứ phải cố chấp kết hôn bằng được với anh ấy chứ. Chỉ là, thật ra tôi rất muốn được ở bên ông nội, còn có cả bác gái nữa. Ông nội rất đáng yêu, ông tuy luôn cố ý làm người khác tức giận, nhưng thực ra đó là do ông muốn tỏ ra cho mọi người thấy ông vẫn rất khỏe, vẫn rất minh mẫn, không cần mọi người quá lo lắng cho mình. Về phần bác gái, bác ấy gặp tôi, nói rằng quý mến tôi, muốn tôi cùng Đỗ Khải Diễm nhanh chóng kết hôn, mục đích đương nhiên không chính đáng. Nhưng mà tôi lại chẳng có cách nào ghét bác ấy cả, ấn tượng đầu tiên bác ấy dành cho tôi rất tốt, tốt đến mức dù đã biết mục đích của việc kết hôn kia, thì tôi vẫn không thể ghét bác ấy được.

Tôi ra bờ sông đi dạo một lát, Tiểu Đao liền gọi điện thoại tới.

“Bố Bố, cậu đang có tâm sự phải không?”

Chẳng lẽ dáng vẻ đầy tâm sự của tôi dễ dàng nhận ra vậy sao?

“Ừ, có. Rất phiền là đằng khác. Đỗ Khải Diễm chiến tranh lạnh với tớ nửa tháng rồi, đã vậy hôm nay Quý bà Bộ còn muốn hẹn tớ ra ngoài nói chuyện nữa. Trong lòng thật sự rất khó chịu!” Tôi bất đắc dĩ nói.

“Cái gì? Nửa tháng? Không phải cậu và thầy ấy đang rất tốt đẹp sao?” Cô ấy kêu lên sợ hãi. Tôi không nói với cô ấy, là sợ cô ấy lo lắng cho tôi, thêm nữa có lẽ trong lòng cũng còn giữ chút hy vọng, hy vọng Đỗ Khải Diễm không quá 2 ngày sẽ tìm gặp tôi. Nhưng mà bất đắc dĩ là, cuối cũng vẫn không thể không nói cho Tiểu Đao biết, bởi vì hy vọng kia gần như tắt hẳn rồi.

“Ừm, tớ vẫn chưa kể cho cậu đúng không, anh ấy bởi vì sức khỏe ông nội nhà anh ấy không được tốt lắm, cho nên đã cầu hôn tớ. Trước đó mẹ anh ấy cũng tới tìm gặp tớ, giục tớ mau chóng kết hôn với anh ấy. Tớ còn tưởng bởi vì Đỗ Khải Diễm rất thích tớ nên mới muốn kết hôn với tớ cơ đấy, ha hả. Hôm nay tớ đã thông suốt hơn, nên nhờ Đường nhị thiếu gia đưa tớ đến bệnh viện thăm ông nội anh ấy. Tớ vốn nghĩ là Đỗ Khải Diễm là bởi vì tự ái nên không tìm được cớ gì để gặp mặt tớ, nhưng mà hôm nay xem ra anh ấy hình như vẫn rất tức giận. Anh ấy hỏi tớ, có phải cuối cùng chấp nhận kết hôn với anh ấy, sau đó nếu ông nội ra đi thì sẽ ly hôn không? Cậu nói xem, anh ấy tại sao có thể ở trước mặt nhiều người, đã thế lại còn toàn là người lớn trong gia đình nói tớ như vậy, mọi người sẽ nghĩ tớ là loại người gì chứ?”

Tiểu Đao im lặng nửa ngày, sau đó hỏi tôi: “Vậy, chắc hiện giờ cậu đang rất ghét Đỗ Khải Diễm hả? Ghét cả mẹ thầy ấy nữa, đúng không?”

“Ừ, tớ ghét anh ấy, rất ghét. Còn về mẹ anh ấy, bởi vì ấn tượng ban đầu với bác ấy rất tốt, nên không ghét nổi, chứ thật ra cũng có chút muốn ghét cả cho xong.” Tôi bất đắc dĩ cười cười, đúng là hết cách, ai bảo tôi vốn là kẻ nhát gan cơ chứ, bình thường tùy tiện là thế, nhưng đến khi gặp chuyện rắc rối, là y như rằng yếu đuối muốn chết.

“Ha ha, đấy không phải là cậu ghét thầy ấy, mà là cậu yêu thầy ấy. Cậu cứ ngẫm lại đi, cả hai người đó tìm cậu đều chung một mục đích chẳng hay ho gì, nhưng kết quả cậu lại chỉ ghét có mỗi Đỗ Khải Diễm, chứng tỏ là vì quan tâm tới suy nghĩ của anh ấy nên lúc biết mới tức giận tới như vậy. Nếu cậu không yêu thầy ấy, không thèm để ý tới việc thầy ấy nghĩ gì, thì sao lại giận dỗi được chứ.”

……”Ờ?” Bỗng nhiên lòng tôi cảm thấy nhẹ đi, còn có chút chua xót, nhưng mà tóm lại đã tốt hơn rất nhiều rồi. Phải chăng là do đã hiểu rõ ràng? Hoặc là, có thể nói rằng tiếng lòng của tôi rốt cục cũng được thốt ra?

“Nghĩ lại cho thật kỹ đi nhé~~?” Tiểu Đao kéo dài giọng ở cuối câu, làm cho tôi có cảm giác như có mật ngọt đang rót đầy vào lòng vậy.

“Ừm, đã hiểu rồi, có điều, tớ vẫn không nghĩ mình sẽ chủ động đi tìm anh ấy, chuyện gì cũng đều là tớ chủ động, tớ thấy rất khó chịu.”

“Ừ, lát nữa cậu cứ thật thoải mái mà đi gặp quý bà Bộ nhé, tạm biệt!”

Nói xong, cô ấy cúp điện thoại.

…… Sao bỗng dưng lại chuyển đề tài nhanh như vậy? Một giây trước đó không phải đang nói tới Đỗ Khải Diễm ư? =.=

Tôi còn nhớ hồi trung học, khi học tới tác phẩm《 Biên thành *》, giáo viên từng nói rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bi kịch tình yêu của nhân vật Thúy Thúy, chính là Thúy Thúy không chủ động, không dám nắm bắt tình yêu khi nó tới, chỉ biết chờ tình yêu tìm đến mình, chẳng chịu đấu tranh vì nó.

“Biên thành”: là một tiểu thuyết ngắn phát hành năm 1936 của Thẩm Tùng Văn. Tiểu thuyết được xem như kiệt tác văn học trữ tình của tác giả, được xếp vào danh sách 100 rồi danh sách 20 tác phẩm vĩ đại nhất thế kỷ XX của Trung Quốc.

Bối cảnh truyện được đặt ở thị trấn yên ả tên Trà Đồng nằm ở phía tây Hồ Nam, Trung Quốc. Tiểu thuyết xoay quanh một ông quản đò và cô cháu gái của ông tên Thuý Thuý.

Thúy Thúy, sau khi mồ côi cha mẹ, được đưa đến sống cùng ông ngoại làm nghề lái đò trên con sông đã trở thành một thiếu nữ khả ái ở tuổi 14. Người ông vui mừng khi thấy cậu cả Thiên Bảo của gia đình chủ bến đem lòng thương yêu cô Thúy Thúy nhưng nàng chẳng hề để ý tới việc cưới xin. Thực ra, trái tim nàng đã thầm lặng hướng theo cậu hai Na Tống, cho dù chàng trai đã được gia đình sắp xếp cho cuộc hôn nhân với một gia đình danh giá. Cuộc tình tay ba chưa có lối thoát thì cái chết đã cướp đi cậu cả Thiên Bảo trong một chuyến đi thuyền. Thúy Thúy bị coi là kẻ mang vận đen cho gia đình chủ bến, tình yêu của nàng và Na Tống rơi vào tuyệt vọng. Người ông quá lo lắng, đau buồn cũng sớm lìa bỏ cuộc sống trong một đêm mưa gió. Na Tống chẳng tìm ra cách giải quyết nào cho số phận tình yêu, ra đi không một lời hẹn ước. Thúy Thúy ở lại với con đò cô đơn, chờ mong người con trai có thể sẽ về mà cũng có thể chẳng bao giờ quay lại.

Chính là phải chủ động, tôi thật sự đã rất chủ động. Cảm thấy thích, tôi liền bày tỏ trước, giải thích cũng là tôi nói, như thế còn không phải chủ động sao? Tôi chủ động như vậy, nhưng nhận lại vẫn chỉ có sự lạnh lùng, giận dữ, còn cả châm chọc, khiêu khích của Đỗ Khải Diễm, nên dù có là ai đi nữa thì cũng không thể chịu nổi.

Tôi hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, trước cứ đá chuyện này qua một bên đã. Lát nữa tôi còn phải đi gặp quý bà Bộ, không thể buông lỏng cảnh giác được. Quý bà Bộ luôn làm cho tôi không thể kiểm soát được sự bực bội.

8 giờ, Quý bà Bộ đúng hẹn xuất hiện dưới nhà tôi.

Tôi trấn an tâm lý cho bố tôi, cam đoan với bố rằng tôi chỉ ra ngoài nói chuyện với bà ta một lát, hơn nữa nội dung cuộc gặp mặt sẽ tuyệt đối không nhắc tới chuyện tôi đi theo bà ta, lúc này bố mới chịu đồng ý.

Ông bố ngốc của con, con sao có thể nghĩ tới chuyện đi theo bà ta chứ? Con đây còn muốn tránh gặp bà ta mà không được đây. Chỉ là lần này bà ta tìm tôi, nếu tôi cứ cố trốn tránh mãi cũng không phải cách hay, đã thế lại còn như thể tôi đây mắc nợ bà ta vậy.

Quý bà Bộ lái xe đưa tôi tới một nhà hàng cơm Tây cao cấp. Xem ra, bà ta vẫn có chút sợ tôi tức giận, nên đã suy nghĩ kỹ càng, tìm một nơi khá yên tĩnh, để tránh cho tôi nổi điên.

Tôi ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn, mỗi món đều gọi một đĩa.

Bà ta nhìn tôi, ánh mắt có chút vui vẻ, tôi biết bà ta sợ nhất chính là tôi giữ khoảng cách với bà ta. Thực ra bà ta không cần sợ điều đó, tôi vốn cũng chẳng thèm khách sáo với bà ta làm gì, bà ta nợ tôi nhiều như vậy tôi đây tha không tìm bà ta đòi nợ thì thôi, ăn của bà ta môt bữa này cũng chỉ như “chín con trâu mất một sợi lông” – chẳng đáng mấy đồng, không phải sao? Tôi quả thực là người xấu mà.

Chúng tôi không nói lời nào cho đến tận khi tôi bắt đầu định ăn miếng thịt bò bít tết đầu tiên.

Tôi nói chứ Quý bà Bộ, ngài sớm không nói, muộn không nói, lại cố tình ở ngay lúc tôi ăn thì mở miệng, đây là không muốn cho tôi ăn hả?

“Bố Bố……”

“Bà nói vào trọng điểm đi, bà tới tìm tôi tới 2 lần, rốt cục là có chuyện gì?” Tôi tuy không ăn nổi nữa, nhưng mà trong lòng lại đang rất bực mình, nên chỉ có thể không ngừng ăn, ăn, ăn.

“Ừ…… Mẹ thật sự muốn xin lỗi con, cho nên, lần này trở về là mong được bù đắp cho con. Mẹ không còn nhiều thời gian nữa, mấy tháng cuối cùng này, con có thể để cho mẹ không còn nuối tiếc gì nữa, được chứ con?”

“Bà có ý gì?”

“Mẹ bị bệnh, là ung thư tử cung. Mẹ không định chữa trị, bởi vì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Giờ con muốn điều gì, thì nói cho mẹ biết đi, trong khoảng thời gian này, mẹ sẽ cố gắng giúp con làm hết. Mẹ không muốn ra đi trong hối tiếc.”

Lúc bà ta nói chuyện, tôi vẫn luôn nhìn bà ta, trong mắt bà ta không hề có chút khủng hoảng hay sợ hãi của một người mắc bệnh nặng, mà chỉ có sự bình thản như nước. Bình thản đến mức tôi thế nhưng lại muốn bật khóc.

Liêu Bố Bố, chẳng phải mày nguyền rủa bà ta rất nhiều, mong bà ta nhanh gặp quả báo mà chết sớm sao, giờ kết quả bà ta thật sự sắp chết, mày lại muốn khóc, đây là do vui quá mà khóc ư?

…………………………………….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =.=… Tôi rất độc ác, thật sự yêu độc ác… Tha thứ tôi……

Nếu cảm thấy tôi quá độc ác thì cứ mắng tôi đi, nhưng mọi người ít nhất phải mang theo một cái phao đấy =.=

 

 

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s