Đỗ Tề Nhãn? – Chương 25 (Hoàn chính văn)

 Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 25:

“Vậy thì không được, về sau còn rất nhiều việc mệt hơn nữa, đến lúc đó phải làm thế nào, lại đây, tiếp tục luyện tập, bằng không sau này sẽ không chịu nổi!”

Tiếp tục đọc

Đỗ Tề Nhãn? – Chương 24

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 24:

Liêu Bố Bố, chẳng phải mày nguyền rủa bà ta rất nhiều, mong bà ta nhanh gặp quả báo mà chết sớm đi sao, giờ kết quả bà ta thật sự sắp chết, mày lại muốn khóc, đây là do vui quá mà khóc ư?

Tiếp tục đọc

Đỗ Tề Nhãn? – Chương 23

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 23:

Kể từ lúc biết tôi nhận ra mục đích không chính đáng của việc Đỗ Khải Diễm cầu hôn tôi, thì luôn một mực cho là hôm nay tôi tới đây để rút ống thở của ông ấy, sau đó khiến cho Đỗ Khải Diễm phải cầu hôn tôi một cách chính đáng…...

Tiếp tục đọc

Đỗ Tề Nhãn? – Chương 22

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 22:

“Có thể kết hôn, nhưng sau khi ông nội qua đời chúng ta liền lập tức ly hôn.”

“À,…thì ra là vậy” …tôi trả lời có chút lắp bắp, dù nghĩ thế nào tôi cũng không thể đoán ra được chuyện này…… Ai zô, tôi chỉ nghĩ tới chuyện mở miệng đồng ý (việc tới gặp mặt mẹ thầy), nhưng lại đoán không ra quá trình nói chuyện (mẹ anh ấy hỏi tới việc kết hôn), càng không đoán được kết quả (mẹ thầy ấy rủ tôi cùng đi dạo phố). Thật đúng là thế sự khó lường nha!

Tiếp tục đọc

Đỗ Tề Nhãn? – Chương 21

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 21:

Phản ứng đầu tiên của tôi, chẳng những không thèm nhắm mắt lại để hưởng thụ nụ hôn này, thêm vào đó đầu óc còn bị hỏng nặng đến nỗi phun ra một câu……

Tiếp tục đọc

Đỗ Tề Nhãn? – Chương 20

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 20:

Sau đó, môi anh ấy dần dần tới gần, rồi dịu dàng chạm vào môi tôi…

Bởi vì bố tôi là một trong những quản lý tại Đường thị, cho nên với bữa tiệc mừng sinh nhật của phu nhân Đường thị này, ông sao có thể vắng mặt được chứ, hơn nữa lần trước thiệp mời,… đều được gửi tới tận nhà. Tôi thế mà lai quên mất……

Sớm biết vậy, tôi đã viện lý do này để không tới đây nữa!

Tiếp tục đọc

Đỗ Tề Nhãn? – Chương 19

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 19:

“Là em thì thế nào? Anh sao lại không thể cưỡng bức em? Anh dựa vào cái gì mà không thể cưỡng bức em? Em làm sao không thể để cho anh cưỡng bức chứ?”

Anh ấy đưa tôi – kẻ vừa được ăn sáng xong, thả trước cửa công ty, sau đó lái xe vào ga ra, dặn tôi cứ đứng đây đợi anh.

Vừa mới nãy do ngồi trên xe ăn quá nhiều, nên hiện tại bụng trướng căng rất không thoải mái, vì thế tôi chỉ còn cách thong thả đi qua đi lại. Rõ ràng là rất khó chịu, nhưng mà vẫn không thể nhịn được mà mỉm cười. Tôi có bệnh, có bệnh thật rồi……

Tiếp tục đọc

Đỗ Tề Nhãn? – Chương 18

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 18:

Đỗ Khải Diễm, là bạn trai.

Vì quý bà Bộ bị tôi chọc cho tức giận, nên bà ta khóc lóc bù lu bù loa, cứ như thể sắp chết tới nơi, Đỗ Khải Diễm không biết đứng dưới lầu nhà tôi làm gì mà vẫn chưa chịu về, bỗng nghe được tiếng ầm ĩ, liền vội vàng chạy lên xem chuyện gì xảy ra với tôi.

Tiếp tục đọc

Đỗ Tề Nhãn? – Chương 17

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 17:

Bà ta hét chói tai, vừa khóc vừa gào thét. Bà ta nghĩ tôi không đau lòng ư? Mẹ nó, hiện tại từng vách ngăn trong trái tim tôi cũng đang đau đớn vô cùng đây!

Tiếp tục đọc

Đỗ Tề Nhãn? – Chương 16

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 16:

Anh ấy luôn lúc nóng lúc lạnh như thế, cố hiểu cũng không thấu lại còn làm cho người khác cảm thấy phiền lòng.

Tôi chỉ biết một việc, sáng sớm mà xảy ra chuyện không may, thì chắc chắn là cả ngày hôm đó sẽ chẳng có việc gì được tốt đẹp cả. Y như rằng, tôi đã đoán trúng!

Đỗ Khải Diễm hiện giờ đang ngồi nghịch điện thoại di động bên cạnh tôi ở trạm xe bus, một câu cũng không thèm nói. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn trò chuyện vui vẻ với nhau qua điện thoại mà, sao bây giờ nhìn thấy tôi, khuôn mặt luôn luôn mỉm cười của anh ấy lại chẳng có chút biểu hiện gì là thế nào?

Tiếp tục đọc